Câu chuyện của những con người đi qua nhau suốt bao năm tháng của cuộc đời, con người ta đi qua nhau, gặp nhau và rồi yêu thương nhau..
Chẳng phải tự nhiên mà ai đó trở thành một phần cuộc sống của chúng ta giữa những lúc hỗn độn thăng trầm buồn vui. Với guồng quay và nhịp sống hối hả, có chăng ai đó biết rằng đã bao lần ta muốn thả trôi bao cảm xúc để đến với khung trời bình yên và yêu thương đong đầy..
Có những giây phút yêu đương mãnh liệt, ta chỉ muốn được mãi chìm đắm trong thế giới yêu dấu mà ở đó cho ta hiểu giá trị của một ai đó đối với mình như thế nào. Họ bước vào cuộc sống của chúng ta, chấp nhận hiểu ta, cho ta biết mình quan trọng và có ý nghĩa với họ như thế nào. Đó, chính là trân trọng .
Tình yêu, đôi khi như ta đang bước trên những bậc thang cao chót vót không biết điểm dừng. Khởi điểm với bao năng lượng và hy vọng, bước dần lên, đi qua và ta thấy những góc khuất khổ đau hay còn cho ta biết kiên nhẫn để bước tiếp mặc dù những bước tiếp theo có thể sẽ khó nhọc và mệt mỏi hơn.. Những bậc thang càng lên cao, càng lâu năm, càng như thử thách ý chí và tình yêu của con người, thấy được bao cái cũ kĩ, cái ưu tư phiền muộn của người ta yêu thương liệu chúng ta có còn muốn đi tiếp hay sẽ lại đi xuống và để bản thân tự thỏa hiệp với thất bại của chính mình?
Ai cũng sợ năm tháng sẽ bào mòn đi bao giá trị và lòng người cũng sẽ thay đổi. Nhịp vận động của cuộc sống và con người tất nhiên luôn luôn thay đổi. Những ham muốn cùng khát khao cao hơn những gì hiện tại đang có luôn luôn được công nhận. Chỉ là chúng ta nghĩ và hiểu nó như thế nào để chấp nhận thay đổi và theo đuổi, gìn giữ nó trọn vẹn đến phút cuối cùng...
Yêu thương mà, chúng ta chấp nhận vật lộn với bao khổ đau để có được những tháng ngày hạnh phúc sau cùng với người mà ta tin tưởng trao đi sự chân thành quý giá. Trở thành một nửa không thể thiếu trong cuộc sống của nhau, bước cùng nhau trong những ngày dài kế tiếp.
Cuộc sống này, chúng ta tìm được nhau khó thế nào?.. Yêu thương thật nhiều, nghi ngờ thật nhiều, khổ đau thật nhiều, để rồi chấp nhận và buông tay..
Chẳng phải tự nhiên mà ai đó gắn bó lâu dài được với mình mà không có đi qua bao sóng gió và thử thách. Chúng ta biết rằng chúng ta cần họ, khi đã hiểu và yêu... nhưng, ta có chắc rằng, có thật sự cần họ hay không? Nếu câu trả lời là có, thì đừng buông tay nữa nhé? Mà hãy cố gắng và dũng cảm giữ họ ở bên mình.
Biết đâu vào một ngày nào đó, và bằng một cách nào đó, bạn sẽ cảm thấy nhớ một người chưa từng gặp, và một giọng nói chưa từng thân quen...?
Janny Lee -