Chào cậu!
Lâu rồi không gặp. Tớ không phải là đứa hay nhớ những chuyện xưa cũ, cũng không phải một kẻ suốt ngày có những cảm xúc sến súa. Chỉ là hôm nay dọn phòng tìm thấy cuốn sổ tay ngày ấy, trong lòng đột nhiên rất nhớ cậu, rất muốn viết gì đó cho cậu. Và muốn quay trở lại những năm tháng ấy.
Cậu à? Cậu đã từng dốc hết lòng dạ ra để thích một người chưa?
Cậu còn nhớ những tháng ngày chỉ biết ngồi giải những bài toán tổ hợp?
Sân thể dục bỏng rát không muốn chạy nhưng chỉ vì có cô ấy đang ở phía trước mà đã làm những việc bản thân chưa từng.
Học là cái việc ghét vô cùng cực nhưng chỉ vì cô ấy nói rằng rất thích con trai học giỏi mà đã ngày đêm bỏ bê game để cầm chiếc bút và vở trên tay.
Lần đầu tiên khó chịu khi thấy cô ấy bị điểm thấp.
Lần đầu tiên bức bối khi thấy nụ cười rạng rỡ kia đang dành cho ai khác.
Lần đầu tiên lo lắng đến rạo rực khi nhìn khuôn mặt đang tái xanh.
Lần đầu tiên dịu dàng.
Lần đầu tiên...
Nhận ra rằng ký ức tuổi thanh xuân có thể nhớ hết cũng vì gắn liền với cô ấy.
Muốn hát cho cô ấy nghe bài hát đã từng nghe trên Radio vì có câu:
" Xin em đừng hỏi gì anh cả, ngay lúc này chỉ là thấy mái tóc em đung đưa theo gió thôi đã là điều thật hạnh phúc."
" Nếu gặp lại em vào một ngày đẹp trời, nhất định sẽ ôm em thật dịu dàng."
Khi quá mệt mỏi với cuộc sống của người trưởng thành, khi con người chỉ biết chỉ trích những sai lầm của cậu, khi gánh nặng và trách nhiệm trên đôi vai đang một ngày càng hoang hoải. Hãy quay lại góc hành lang ấy. Chúng ta vẫn sẽ mãi là những đứa trẻ. Cậu và mình. Sẽ mãi mãi rạng rỡ.
Still18 -