Những tưởng xa anh sẽ là những ngày rất khó khăn với em.
Nhưng anh à!
Em đã bước đi những bước đi mạnh mẽ, bỏ qua hết những tháng ngày đau khổ. Vượt qua ngưỡng cửa của sự đau khổ là niềm hân hoan vô bờ bến.
Em tự cho mình là người tài với chính bản thân, rằng em đã chấp nhận một cuộc sống không cần anh vẫn tốt. Em đã biết thêm vào cho sở thích của bản thân một vài điều vớ vẩn, em thích tiếng Hàn, em thích ăn cá kèo, em thích ăn canh mùng tơi, em thích bản thân được một mình sau những giờ làm việc vất vả. Em thích nấu ăn nhiều hơn, thích chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa và cũng thích cuộc sống của người cô đơn.
Em đã học một lớp may vá, để mặc cho mình những bộ quần áo mình cảm thấy tự tin. Em không còn chờ anh khi mưa chiều ngả ngốn. Em không còn tự lau nước mắt khi gió mùa ùa về. Không còn sợ cảnh hoàng hôn khi một mình trên phố. Cũng chẳng còn có điều gì làm em khổ khi bỗng nghĩ về anh.
Ngày ấy, em thấy mình thật ngốc. Chỉ thích ngắm nhìn anh mỗi khi anh ngủ, chỉ thích chọn cho anh những chiếc áo mình yêu, cả những điều anh đã làm em thất vọng. Em đã biết bản thân là quan trọng, phải chăm sóc nếu muốn được người khác yêu thương.
Em bỏ những muộn phiền sau cánh tủ để khoác lên mình những màu áo tươi vui.
Em vẫn là em một cô gái yêu thật tâm thật trí, nhưng khác là người ấy sẽ không phải anh.
Và em tin rằng người đi qua cô đơn sẽ là người hạnh phúc.
Bồ Công Anh -