Yêu một người ở xa...
...là những ngày nắng rát da hay mưa rát mặt, thầm ước ao anh ngồi phía trước che chở cho em.
...là những đêm nghe tin gió mùa về, ngồi thẫn thờ tự hỏi, anh của em ở nơi ấy có lạnh không?
...là những lúc lang thang ngoài đường một mình, nhìn người ta tay nắm tay, lòng chợt nhớ anh quặn thắt!
Yêu một người ở xa...
...để những lúc đón nhau ở sân bay, vừa nhìn thấy bóng dáng thân quen lâu ngày xa cách, tim dường như đông cứng còn nước mắt thì vỡ òa.
...để những khi anh chở em giữa phố đêm, vòng tay ôm anh thật chặt, chỉ sợ ngày mai mở mắt ra, anh không còn bên cạnh, chỉ mình em cô đơn giữa thành phố của mình.
...để những nụ hôn ngọt ngào kéo dài tưởng chừng như mãi mãi còn đôi bàn tay nắm chặt tưởng không thể tách rời.
tình yêu vốn rất mong manh, ở bên cạnh nhau mỗi ngày còn không biết khi nào lòng người thay đổi. Xung quanh em vẫn có rất nhiều sự lựa chọn nhưng em lại yêu một người ở xa... một người cách em vạn dặm. Cảm xúc là thứ không thể diễn tả bằng lời. Em không thể quên được cảm giác khi ngủ quên trên bờ vai của anh, thật bình yên cho trái tim em mềm. Nhớ nụ cười của anh, nhớ ánh mắt nhìn em dịu dàng, lời anh nói thì thầm bên tai "ngủ đi, đêm đã khuya rồi"...
Anh của em à, em luôn thích gọi anh như thế dù chưa bao giờ gọi trước mặt anh, những lúc mỏi mệt, không có anh ở bên cạnh, không có một lời nói động viên lúc cần, em đã muốn buông xuôi tất cả tình cảm này. Nhưng rồi nghĩ đến anh, đến cảm giác ấm áp anh đã mang lại, em chỉ có thể tự động viên bản thân mình, cứ cố lên rồi sẽ đến ngày chúng ta về bên nhau.
Yêu xa, cái sợ nhất không phải xa mặt cách lòng, mà sợ bản thân không đủ kiên nhẫn để chịu đựng cô đơn...nhưng không sao đâu anh ơi, khoảng cách có là gì khi trong tim người là tất cả. Em sẽ mãi ở đây, chờ anh, anh của em!
Helen Nguyen -