Không phải vì bà kén chọn như những phụ nữ trẻ thích mua sắm cả đống đồ mà vẫn luôn miệng càu nhàu là không có bộ nào ưng ý. Bà chẳng có lấy bộ nào đẹp thật. Tủ đồ chỉ toàn treo đồ của chồng, bà chỉ lèo tèo vài ba bộ cũ xì.
Hàng ngày đi bán rau ở chợ, bà mặc những bộ đồ bộ bằng vải thun rẻ tiền vì cho rằng chốn chợ búa dơ bẩn, mặc đồ tốt chi cho phí. Về nhà cũng đồ bộ vải thun để dễ làm việc nhà, chăm nom bầy heo. Tết nhất thì cũng chỉ đơn giản quần tây và áo kiểu “xưa như trái đất” may từ cả chục năm trước. Bao nhiêu tiền làm ra bà dành dụm nuôi 2 đứa con đi học, lo thuốc men cho cha mẹ chồng đau ốm liên miên và còn lo cả “tiền trà nước” cho ông chồng phó chủ tịch xã - niềm tự hào của bà.
Hôm trước khi bà đang lên hàng thì nhận được cuộc điện thoại, cô ta xưng là “vợ bé” của chồng bà, hẹn gặp bà nói chuyện. Bà bủn rủn hết tay chân, bần thần cả ngày bên sạp rau cho đến khi bán hết hàng rồi bà mới giật mình không nhớ là mình đã cân hàng và lấy tiền lúc nào.
Thấy bà cứ đứng trước tủ đồ, chồng bà còn trêu chọc: “Hẹn hò với ai mà đầu tư kỹ vậy?”. Bà nghe mà máu lộn cả lên đầu, muốn lôi chuyện kia ra tra hỏi cho ra lẽ rồi có ra sao thì ra, nhưng rồi bà bình tĩnh lại và quay sang hỏi ông:
- Nếu em có bồ thì anh tính sao?
Ông không trả lời bà mà hỏi lại bằng câu hỏi: Bộ em chán anh sao?
Bà hóm hỉnh: Em không chán chồng, nhưng lỡ có ông nào chán vợ cưa cẩm thì biết đâu…
Ông cắt ngang: Đàn bà nói chán chồng thì mới phải coi lại, chứ đàn ông nói chán vợ là chuyện thường ngày ở huyện. Em mà tin mấy thằng cha nói chán vợ là bán lúa giống đó.
Bà đến quán nước sớm gần chục phút, lát sau thì cô ta tới. Cô “vợ bé” của chồng bà diện áo thun ôm và quần jean, mùi nước hoa thơm ngát. Hóa ra bà có biết cô ta. Cô ta là gái lỡ thì, có nghề may khá thạo và đông khách. Chồng bà hay may quần tây, áo sơ mi chỗ cô ta. Đã có lần cách đây mấy năm bà đi cùng chồng và gặp cô ta ở tiệm may tại nhà. Đôi lần bà cũng thấy cô ta đi chợ, dù chẳng khi nào ghé qua sạp rau của bà.
Cô ta vừa ngồi xuống đã nói luôn với bà:
- Chị biết tại sao em hẹn chị ở quán này hông? Em với ảnh cũng hay uống nước ở đây, lần đầu tiên hẹn nhau cũng ở chỗ này.
Bà vừa uống xong ngụm nước thì cô ta đã táo bạo vô đề:
- Em biết chị và ảnh sống không hạnh phúc, ảnh đâu còn tình cảm gì với chị. Chị nhìn lại chị coi, cũng bằng tuổi em mà chị già hơn em cả chục tuổi, ăn mặc nhà quê… đàn ông nào mà thích.
- Ảnh đã nói gì với cô?
- Ảnh nói ảnh chán chị lâu rồi. Ảnh nói ảnh thích đàn bà vừa đẹp vừa thơm… (Bla… bla…)
- Tôi sẽ gọi ảnh tới đây để ba mặt một lời. Nếu ảnh nói ảnh muốn ly hôn thì tôi sẽ chiều ý ảnh.
- Chị nói thiệt hông? Đừng có nuốt lời đó nhen…
Nhận được điện thoại của vợ, ông biết ngay có chuyện gì xảy ra nên tức tốc chạy bay đến quán. Không đợi ông thở nghỉ mệt, cô ta nói ngay: “Anh nói đi, nói hết ra cho chị ta biết đi. Có phải anh chán chị ta rồi, có phải anh muốn cưới em? Chị ta nói chỉ cần anh bảo anh muốn ly hôn thì chị ta sẽ chiều ý đó”.
Ông im lặng rất lâu sau đó mới cất lời, mắt liếc chừng vợ: “Tui có nói với cô là tui chán vợ nhưng chỉ chán cái tính xuề xòa trong cách ăn mặc thôi chứ tui thương vợ và không bao giờ bỏ vợ”. Rồi ông quay sang bà: “Anh xin lỗi, anh hứa từ hôm nay anh chấm dứt, cắt đứt hoàn toàn với cô ta… anh xin lỗi”.
Bà vẫn giữ im lặng và vẻ mặt bình thản. Người đàn bà kia sau một lúc trố mắt kinh ngạc đến mức không nói được lời nào thì bỗng lớn giọng chửi bới ông không tiếc lời. Ông đưa vợ rời khỏi quán, trong khi cô ta chửi vói theo.
Sau lần đó, gia đình ông bà cũng một phen chao đảo, nhưng cũng từ đó bà rút ra được 2 bài học cho mình. Thứ nhất, đừng “bỏ rơi” chính mình và bỏ mặc cảm xúc của người chồng khi quá xuề xòa trong ăn mặc, bản thân mình phải biết yêu quý chính mình và nâng niu những giá trị của người đàn bà.
Thứ hai, câu nói chán vợ của đàn ông có khi cũng có lý do, và có phần lỗi của người đàn bà. Câu nói đó, có thể không quá nặng nề mà chỉ đơn giản là câu chuyện làm quà, như một món trang sức không mất tiền mua mà đàn ông thường đem tặng bồ hay thậm chí là chỉ là một tài liệu "mang tính tham khảo" mà thôi.
beforeAfter('.before-after');