Thế là một tháng nữa lại trôi qua, nhìn vào khoảng trời lẳng lặng trước mắt, nhấn nút "Send" cho một tin nhắn ngắn ngủi vài dòng đã xóa đi rất nhiều ký tự. Tưởng như cái tính dai dẳng theo đuổi một mối tình không lối thoát có thể viết cả một "tràng giang đại hải" để dừng lại một thứ tình cảm không thuộc về mình và muốn nhận về là một lần níu kéo. Nhưng rồi nghĩ ai trong đời cũng phải một lần dứt khoát, một lần thành thật mà đối tốt với bản thân, một lần mà bước ra thế giới của người đó như một cái nhón chân nhè nhẹ.
Không phải là bạn bè nhưng cũng không phải làngười yêu, cứ bên cạnh đời nhau như thế, đủ bình an, đủ hạnh phúc nhưng cũng đủ hy vọng và thất vọng nhiều. Ai trong đời cũng phải đôi lần bước qua những khoảng trống không nhau để biết niềm đau là một thứ có thật, và hạnh phúc chật vật lắm mới len lỏi nương mình giữa vô chừngnước mắt rơi.
Con người ta thật lạ, gặp nhau làm chi, yêu nhau làm chi, để rồi một ngày nào đó buông lơi đôi bàn tay. Nhưng cũng đâu ai biết rằng họ đã cố gắng như thế nào để duy trì mối quan hệ chập chừng này.
Cứ tự trách móc bản thân:"Phải chi ngày đó mình đừng yêu nhau, thì giờ chẳng phải đau đớn một mình trong những ký ức như thế này", "Giá như ngày xưa mình đừng yêu người ta bằng một tình yêu nồng nhiệt và chân thành như thế", "Giá như mình đừng gặp nhau...", "Giá như...".
Nếu như trên đời này hai chữ "giá như" đó được thực hiện thì ta không phải hối hận về bất kì một điều gì. Nhưng tiếc một nỗi, trên đời này chẳng bao giờ tồn tại được hai chữ "giá như".
Thà một lần từ bỏ những niềm vui nho nhỏ, từ bỏ những lần dũng cảm lắm mới dám cầm tay thật chặt, từ bỏ vòng ôm dưới những làn gió lạnh luồn vào tóc rối đi qua phố phường... còn hơn ôm mộng tưởng mỗi ngày mong ngóng tình cảm nhiều hơn một chút để rồi lại tự giận người, giận mình mà không nói được lý do.
Rồi sẽ là những nhớ nhung suốt một ngày dài, những vết nhớ như một sợi chỉ mảnh được may sâu vào hệ thần kinh vốn nhập nhằng để rồi lại cứa vào sâu hơn mỗi khi trời trở lạnh. Nhưng rồi sẽ nhẹ nhõm và an nhiên. Rồi sẽ là những tin nhắn muốn gửi đi nhưng rồi lại không đủ lòng can đảm, thà cứ một lần tàn nhẫn còn hơn cứ nương tựa vào nhau mà không biết ngày sau rồi sẽ ra sao, hay mối quan hệ này sẽ bước đến tình yêu hay không. Thà cứ hụt hẫng và trống trải mỗi lần khi bắt gặp những cảnh cũ, những tách cà phê không dám khuấy sâu còn hơn khoác một chiếc áo tình yêu không đủ ấm. Tự nhủ lòng mình rồi sẽ ổn, sẽ ổn thôi mà...
Chúng ta bắt đầu già đi, để quên một người chắc không còn khó khăn như hồi còn trẻ, để từ bỏ một thứ không thuộc về mình không đến nỗi chết đi sống lại. Hãy cứ để chúng ta xa nhau, không nói năng gì, cứ để mọi thứ rơi rụng theo thời gian. Chúng ta suy cho cùng chỉ là những kẻ cố chấp nhưng lại dễ yếu lòng, hãy một lần để những thứ mơ hồ xuống và dành mối bận tâm cho những việc khác. Đã không là gì của nhau thì đừng cố gắng là gì của nhau thêm nữa, mỗi người đều có một con đường để chọn, một tình yêu để yêu, một giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của họ.
Từ bỏ một thứ không thuộc về mình, nghe thì giản đơn, làm thì khó nhưng không phải là không làm được. Cuộc đời luôn dành cho chúng ta một lối rẽ, một lối rẽ có một người đứng chờ ta ở trước, cho ta một tình cảm mà ta thấy an toàn, cho ta một nơi để ta nương tựa, một mái ấm để ta trở về, quệt cho ta một giọt nước lăn khi ta khóc, cười cùng ta khi ta vui, pha cho ta cốc sữa khi bình minh lên, và cho ta dựa vào lưng vào lúc chiều tà,...
Gặp được nhau đã là duyên rồi, nên đừng trách duyên mỏng. Cũng đừng trách tình không sâu khi bản thân mình còn không đủ can đảm để thương yêu trọn vẹn...
Tự an ủi cho chính bản thân rằng: "Cái gì qua thì nó cũng đã qua, cái gì cũ thì đã là cũ. Có níu kéo, có dằn vặt thì cũng vậy. Những điều đó chỉ khiến trái tim bé nhỏ của chính bản thân dằn vặt đau đớn hơn mà thôi". Vậy nên hãy buông tay với những gì vốn dĩ không thuộc về mình. Vì nếu đó là của mình thì nó đã thuộc về mình từ lâu rồi, chứ không cần ta phải ra tay để giành giật nó như thế này...
Lương Nhạn -