Lời ra khỏi miệng rồi tôi mới nhận ra câu trả lời y như luôn có sẵn trong đầu của tôi vậy, chỉ cần đụng đến là trả lời theo phản xạ tự nhiên không cần đắn đo.
Chắc có nhiều người nghe câu nói của tôi, sẽ muốn hỏi tôi lại ngay rằng: "Tôi không cần tiền à?" hay là "Có cái gì tôi cần mà đại gia không thể cho?" và vân vân.
Trước khi xoay quanh vấn đề cái đại gia có thể cho tôi hay không, thì trước tiên, nên xem xét bản thân mình cái đã.
Tôi tự nhận định, tôi cũng thường thường, thuộc dạng cao cao gầy gầy, nhiều xương ít mỡ, da cũng không phải trắng non xinh đẹp gì nên có thể không nằm trong tầm ngắm của các chàng trai được gọi là "đại gia" rồi (cười tươi hé nguyên hàm răng).
Nếu xui xui choanh chàng nào đó là ngắm trúng tôi, thì chắc có thể do tính cách dị dị biệt biệt, đôi lúc sống theo đám đông đôi lúc lại như trên trời rơi xuống (cười tiếp). Tôi vẫn nghĩ đây là trường hợp có khả năng xảy ra, vì bạn cứ tưởng tượng đi, trong nhiều cuộc chinh phục trước đó, một anh chàng có danh sách bạn gái xinh đẹp dài 8km, đột ngột một ngày anh ấy dẫn đến một con nhỏ không giống ai, sẽ khiến người khác tò mò lắm đấy (Chỉ có lý do này tôi nghĩ ra được nếu ai đó thích mình thôi).
Vậy là tóm tắt được hoàn cảnh của tôi rồi đó nhỉ? con gái bình thường... nên cái họ cần, tôi không có và không thể cho. Đúng nhỉ?
Tiếp tục vế thứ hai của vấn đề "Có gì đại gia không thể cho tôi?" hay "Tiền, tôi không cần à?"
Tiền, tôi cần chứ, ai mà không cần tiền nhỉ? Nhưng cần bao nhiêu và cần vào thời điểm nào mới là quan trọng. Lúc này đây, tiền của đại gia, dù rất nhiều, nhưng tôi không cần, bởi vì tôi thấy gia đình tôi đang sống tốt, tôi cũng không đến nỗi không có chỗ nương thân, còn làm đẹp hay thời trang ư, theo tôi thấy, tôi làm được bao nhiêu hay tôi có bao nhiêu, tôi tiết kiệm và sử dụng trong khoảng đó vẫn ổn. Nên tiền của đại gia, tôi không cần ở hiện tại. Còn sau này, tôi không thể trả lời chắc được, vì một số chuyện không thể nói trước và mỗi thời điểm chúng ta sống theo một cách rất khác. Một số trường hợp có lý do có thể thông cảm, tôi vẫn không bài trừ, vì đại gia cũng là người, chỉ cần mối quan hệ chính đáng và người nào đó đang vào đường cùng, nhận sự giúp đỡ thì không sai. Nhưng trường hợp khác, tôi không nêu quan điểm ở đây.
Nếu đại gia quen tôi vì yêu, tôi không gọi họ bằng anh đại gia, mà gọi là người yêu. Người yêu là bình đẳng, bất chấp bối cảnh gia đình, trình độ hay tiền bạc. Điều đó có nghĩa là mối quan hệ của chúng tôi không dùng tiền, quyền, chức, lợi ích hay bất cứ gì khác để đổi lấy cái gì đó khác, mà chúng tôi dùng sự thấu hiểu và thông cảm để đối xử với nhau bình đẳng và không lệ thuộc.
Vậy cái tôi cần là sự yêu thương tự đáy lòng, đại gia không thể cho tôi, còn người yêu của tôi có thể cho tôi sự cảm nhận đó, dù bối cảnh phía sau họ có là "đại gia" đi chăng nữa.
Cái danh "đại gia" chỉ để người đời gọi, chứ không phải vị trí của họ trong mối quan hệ của chúng ta, nếu bạn đang nhầm lẫn hai định nghĩa đó, có nghĩa là "bạn đang quen đại gia", còn nếu bạn định nghĩa đúng mối quan hệ và từ "đại gia" có nghĩa là bạn đang quen người yêu và anh ấy có bối cảnh quá tốt, tốt đến nổi được xếp vào hạng "đại gia" của người đời.
Bạn có đang quen đại gia không? Hay bạn đang quen người yêu có biệt danh là "đại gia"?
Hãy yêu người yêu thật lòng mặc kệ lời thế gian (nếu bạn có người yêu bối cảnh vượt trội). Hãy đừng quy kết cho ai cái xếp loại "đại gia" của người đời nhé, ngoại trừ họ xứng đáng. Trường hợp khác, hãy suy nghĩ kỹ trước khi đâm đầu với "quen đại gia" thật sự.
Lựa chọn là ở bạn.
Sống vui nhé, dù cuộc sống và mọi người có xô đẩy ta như thế nào...
Hoa Dại -