20 tuồi là cái tuổi cho những mối tình khó quên của mỗi người, biết nhau đã là khó, yêu nhau lại càng khó hơn, chinh phục, theo đuổi luôn là những hành trình dài vô tận. Khi mới yêu, suốt ngày chỉ nghĩ về nhau, trước khi ngủ cũng nhớ, thức dậy lại càng nôn nao muốn gặp lại người đó ngay, hứa với nhau nhiều điều, đủ để viết thành một quyển tiểu thuyết kể về chuyện của hai người. Đối phương nghĩ gì luôn là một bài toán thách thức tìm lời giải của người kia, buồn thì giận dỗi làm đủ chiêu trò với nhau, vui thì ôm ấp trao nhau bao lời đường mật, có lẽ đó khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong mỗi chúng ta.
Có ai dám chắc rằng người mình đang yêu hiện giờ sẽ theo mình đến hết quãng đời còn lại? Con gái bản năng đã yếu đuối, dù thế nào thì cũng chẳng thể chịu nổi được những nỗi đau do người kia để lại, vết thương sẽ lành nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo. Dù sau này có gặp người tốt đến cấp mấy thì khi nhớ về quá khứ đau thương, vật vã với toàn nước mắt thì có mấy ai lại nhoẻn miệng cười cho qua. Chỉ thấy tiếc cho khoảng thời gian hai đứa cùng nhau cố gắng vượt qua những khó khăn, vấp ngã của cuộc đời, cái đáng tiếc chính là kỉ niệm...
Con gái à, đời người sự trưởng thành rất quan trọng, nó không phải là sự trưởng thành về thân xác mà nó còn bao gồm cả tâm hồn lẫn cảm xúc. Khi yêu thì đừng bao giờ đặt hết cả hi vọng của mình vào nó, chân thành với nhau là đủ rồi, người ta thường nói hi vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều. Nỗi đau bao giờ cũng dần trở thành những kỉ niệm khó quên, chỉ là kết thúc buồn hay viên mãn mà thôi.
Thất bại trong tình yêu luôn làm con người ta thay đổi, ta chấp nhận cái sai và kinh nghiệm để trưởng thành hơn, quá khứ chỉ là quá khứ có khóc lóc đau đớn đến đâu cũng không thể nào quay lại như lúc ban đầu, hãy luôn nhớ rằng điều tệ nhất không phải bị bỏ rơi mà là sự thương hại.Tuổi trẻ còn nhiều điều bồng bột, hành động và lí trí sẽ không thể nào cản nỗi hành vi trẻ con của chính bạn, vì vậy yêu mù quáng một người cũng sẽ làm anh ta chán bạn đến tận xương tủy.
Yêu một cách tự nhiên, được thì tốt, không thành cũng chả sao, đời còn dài còn biết bao nhiêu điều đợi ta phía trước, vì một người không đáng bỏ biết bao nhiêu thời gian để đau thương nhớ lại thì quả thật cuộc đời bạn chỉ toàn thất bại. Quá khứ không hề có tội, vì khi đó ai cũng chân thành... Đáng trách là trách mình quá nặng tình để cho người khác có cơ hội làm tổn thương mình đến không thể nào vực dậy thêm lần nữa.
Em à, hãy luôn nhớ rằng sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương em ngoài chính bản thân em... Vui hay buồn bã người quyết định luôn là em..
Du Du -