Em từng nghĩ, anh yêu em nhiều lắm, em là tất cả những gì anh muốn có nhất nên anh sẽ hết lòng yêu thương, bảo vệ em, sẽ che chắn cho em, không bao giờ muốn nhìn em tổn thương, đau đớn... giống như em khi hết lòng yêu một người. Em hiểu rằng, mọi thứ cảm xúc đều do mình suy nghĩ, nếu có thể tư duy, nhìn thấu được vấn đề, người ta sẽ dễ dàng chấp nhận hơn rất nhiều, chẳng ai dại gì mà lại đi níu giữ một người không yêu mình, có được rồi cũng có ích gì đâu, cái mình cần là trái tim người đó cơ mà.
Anh hơn em 5 tuổi, chúng ta gặp nhau, biết nhau và quen nhau cũng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thú vị, sự hài hước, cách anh quan tâm, sự nhẫn nhịn, nhẫn nhịn chịu đựng ngay cả khi biết em chưa thể quên được người cũ. Ngày đầu tiên đến với anh, có thể nói em cảm thấy mình thích anh, chứ không phải yêu anh, con tim em chưa quên được người cũ...
Anh biết, anh giận, nhưng anh không hề nói một từ chia tay, dù em mới chỉ nhận lời yêu được 1 tuần, 1 tuần thì tình cảm đó chưa có gì gắn bó, chưa có gì để nói rằng nó sâu sắc. Nhưng anh đã rất sợ mất em, anh nói em cho anh thời gian để a yêu em, điều này làm e vô cùng cảm phục, cảm nhận được sự rõ ràng mình quan trọng và anh là người đàn ông chín chắn, dù trong bất kỳ tình huống nào vẫn có thể bình tĩnh để chọn cách giải quyết đúng đắn nhất.
flickr
Không nói ra, nhưng ngày hôm đấy, em yêu và thương anh hơn. Dần dần, tình cảm lớn dần lên, nhưng em... vẫn chưa thể xác định được, em có yêu anh tới mức sẵn sàng hy sinh, đón nhận và đồng hành cùng anh đến hết cuộc đời không. Nhưng dù thế nào, lúc đó em vẫn còn niềm tin anh yêu em nhiều lắm...
Cái sự day dứt đó, nó kéo dài 6 tháng, anh đau đớn, rồi buông bỏ, em chấp nhận buông bỏ, chấp nhận xa cách để biết được tình cảm thật của mình... Đôi khi, người ta cần phải đi xa đâu đó, để biết được rằng mình có quan trọng với ai đó và ai đó có thật sự chờ đợi sự trở về của mình... Nếu nói vì quãng thời gian đó mà anh thù hận, oán trách tới mức giết chết tình yêu của anh dành cho em, thì em vẫn không hề hối hận vì mình đã làm như vậy.
Em thà chấp nhận đánh đổi để hiểu rõ tận cùng trái tim mình hơn là cả đời mơ mơ hồ hồ rồi không biết trân quý tình yêu của anh dành cho em. Nhưng có thể em sai, là vì cái tình yêu của anh nó nhiều, nó nồng nhiệt nhưng nó chẳng được dài lâu, anh hờn, anh giận, anh oán trách, anh buông bỏ. Là người trải qua, em rất hiểu cái cảm giác khi mình hết lòng vì ai đó, coi người ta là tất cả mà người ta lại coi mình như có cũng được, không cũng chẳng sao...
Nhưng trên cả tình yêu vẫn luôn chiến thắng mọi thứ. Khi người ta yêu, người ta sẽ tìm mọi cách để biện minh, để bao dung và tha thứ cho người kia, bởi cái còn lại duy nhất sau tất cả là mong muốn yêu thương, che chở, gắn bó với người kia cả cuộc đời, cái còn lại chính là sự cam tâm tình nguyện đi cùng người kia đến hết cả cuộc đời...
Đến khi anh đi rồi, em hiểu rõ con tim mình, nó muốn gì, nó muốn chúng ta hạnh phúc, muốn chúng ta là một gia đình, muốn anh là chồng, là cha của con em... Em kiên nhẫn, cố gắng để níu giữ, mọi cách, em cứ nghĩ rằng, vì em đã làm anh quá đau khổ, vì em mà anh mới suy nghĩ như vậy, nên em đã tìm mọi cách, nói hết những suy nghĩ có thể, để anh hiểu rằng, mọi thử thách, sóng gió của chúng ta qua rồi, và giờ, chỉ cần chúng ta lại yêu thương như trước, chúng ta sẽ xây hạnh phúc cho mình, dù sau này có thế nào cũng không oán trách, hối hận mà sẽ chỉ là sự chia sẻ, đồng hành với nhau...
Em sai là vì em quá tự tin rằng em hiểu anh...
Cú sốc tinh thần ngày đầu, anh vẫn không buông bỏ, thì sao vì 1 câu nói anh có thể buông dễ dàng vậy. 1 tuần liền, em không tin, không chịu tin vào một điều anh – không còn yêu em nữa, tình yêu của anh nó không sâu sắc đến mức có nhau là tất cả những gì anh muốn... Một tuần vật vã, níu kéo, quyết định, năn nỉ... Nghĩ lại cũng vẫn không hề hối hận, dù có làm lại cả trăm lần, em cũng vẫn sẽ đi con đường cũ, cũng vẫn sẽ không thay đổi bất cứ điều gì trong chuyện tình của chúng ta...
Người bạn của e nói rằng, anh ấy từng yêu 1 người mà không lấy được nhau, và giờ khi anh ấy chưa lấy vợ nếu chị ấy bỏ chồng anh vẫn sẵn sàng lấy. "Tình yêu nó đơn giản là vậy em ạ!"
Anh nói không thể so sánh, đúng, không thể so sánh người này với người kia, tình yêu của người này khác với người kia, nhưng cốt lõi của nó, vẫn chẳng phải là sự yêu thương, là mong muốn có được người ấy đi cùng, qua những nắng mưa đến hết cuộc đời sao?
Anh nói anh nhận thấy tình yêu nó mong manh quá, chỉ 1 câu lúc giận dỗi " buông tay nhau cho lấy vợ, lấy chồng", chỉ 1 câu ấy, người còn yêu thương sẽ lao tới dỗ dành, người không còn sẽ để mặc, buông xuôi... Mong manh, dễ vỡ đó chẳng phải chính là cái muôn đời của tình yêu sao? Tình yêu để đến được hôn nhân, đã phải trải qua bao sóng gió, có những người yêu nhau đến năm, bảy năm rồi thôi, lí do cuối cùng cho sự chia tay ấy là tình yêu chưa đủ lớn thôi... Vì nó mong manh, nên còn yêu, người ta còn cố gắng để đến hôn nhân, dù biết đến hôn nhân rồi, lại càng phải gìn giữ, bao bọc nó hơn trước mưa nắng, sóng gió của cuộc đời...
Tới ngày, em nhận ra sai lầm của mình, anh - vốn không yêu em nhiều như em nghĩ, chính là lúc lòng em thấy nhẹ nhàng hơn... Không hiểu người khác sao, nhưng con người em, vốn nặng tình với người nặng tình, trân trọng những người trân trọng mình, sẽ buông bỏ những người mà với người ta mình không phải là tất cả.
Em từng nghĩ, anh yêu em nhiều lắm, em là tất cả những gì anh muốn có nhất nên anh sẽ hết lòng yêu thương, bảo vệ em, sẽ che chắn cho em, không bao giờ muốn nhìn em tổn thương, đau đớn... giống như em khi hết lòng yêu một người. Em hiểu rằng, mọi thứ cảm xúc đều do mình suy nghĩ, nếu có thể tư duy, nhìn thấu được vấn đề, người ta sẽ dễ dàng chấp nhận hơn rất nhiều, chẳng ai dại gì mà lại đi níu giữ một người không yêu mình, có được rồi cũng có ích gì đâu, cái mình cần là trái tim người đó cơ mà.
Hôm qua, hôm nay, em đã nghĩ nhiều hơn những gì cho hiện tại và tương lai, trân trọng những gì mình có... Ai rồi cũng có cuộc sống của riêng mình, chúng ta cũng chỉ như 2 đường thẳng, duyên phận cho đi cùng nhau 1 đoạn đường ( dù với em nó quá ngắn ngủi)... Em đã dần dần bỏ thói quen vào zalo nhìn trạng thái, vào face và nhìn ảnh... không có nghĩa lý gì cả đâu, đúng không? Vậy nên, dù bước qua cuộc tình, ai đúng ai sai chẳng cần phải quan tâm, vì kết cục cuối cùng chúng ta đã mất nhau, em với anh vẫn sống, vẫn có thể sống hạnh phúc.
Em chính thức không còn nghĩ có thể cùng anh là vợ là chồng nữa rồi, vui vì lòng nhẹ nhàng được, bởi với em, buông bỏ người mình không yêu, không dễ nữa là buông bỏ người mình đang yêu nhiều. Điểm hồi của cuộc đời không có nhiều và giờ em cũng không hề mong muốn chúng ta quay lại nữa...
Đoàn Hà My -