Khi trong nhà có bố chồng... hồn nhiên
Theo Thanh Hương / Trí Thức Trẻ
Đối với Hoa, bản tính ông không hề xấu. Chỉ có điều, lời nói cũng như hành động có phần hồn nhiên thái quá của ông khiến Hoa đã bao lần ngã ngửa, choáng váng và thậm chí bực bội.
Đã ba năm làm dâu cho gia đình Trung, điều khiến Hoa luôn an tâm chính là có một người chồng biết yêu thương vợ con và chăm lo cho gia đình. Mẹ anh mất sớm nên một mình bố phải một mình nuôi hai anh em của Trung khôn lớn thành người. Làm vợ của anh, Hoa biết mình luôn phải có bổn phận chăm lo cho cả bố chồng anh để bù đắp lại công giáo dục chồng mình. Đối với Hoa, bản tính ông không hề xấu. Chỉ có điều, lời nói cũng như hành động có phần hồn nhiên thái quá của ông khiến Hoa đã bao lần ngã ngửa, choáng váng và thậm chí bực bội.
Ảnh minh họa
Lần Trung dẫn cô về ra mắt bố chồng, ông hết lời khen ngợi Hoa xinh xắn và hiểu chuyện. Nhưng giá như ông đừng xưng hô “mày –tao” với cô thì Hoa đã không phải một phen ngạc nhiên như thế. Khi Trung nói với ông kế hoạch đám cưới của hai đứa thì ông liền vỗ tay vào bàn rồi quay sang nói luôn với Hoa: “Nếu mày nghĩ giống con trai tao thì tao đồng ý làm ngay”. Hoa nghe vậy liền há hốc miệng chưa biết xử trí thế nào thì Trung liền đá chân bảo cô gật đầu.
Đã thế khi bố chồng tương lai hỏi về bố mẹ Hoa thì cô lại thêm một phen ngã ngửa: “Ông bà già bên đó làm gì, khỏe không? Lát mày cho tao số để tiện bàn bạc lễ lộc cưới xin nghe chưa?”.
Vốn là một giáo viên quen nghe những lời nói lễ phép, đường hoàng nay tự nhiên nghe được mấy câu hỏi toàn từ ngữ khó lĩnh ấy Hoa lại thấy lạ tai và có phần bực bội. Ai từng đời lại gọi bố mẹ con dâu tương lai là “ông bà già” cơ chứ? May mà lúc trước, Trung đã có lần nói với cô về bố chồng hay ăn nói bổ bả và suồng sã quen rồi. Anh còn dặn cô kỹ là nếu bố có nói gì thái quá mà cô không vừa lòng thì cô cũng bỏ qua cho ông.
Cuộc sống về làm dâu của ông bố hồn nhiên cũng là những chuỗi ngày đáng nhớ. Hoa đã không ít lần phải ngạc nhiên, hoảng hốt và ngã mũ chào thua vì độ hồn nhiên thái quá của bố chồng. Có lần, bố mẹ Hoa ở tận dưới quê lên thăm. Đang ngồi tiếp khách rồi nói chuyện vui vẻ, bố chồng liền chuyển thế ngồi bỏ cả hai chân lên ghế rồi cầm thuốc hút phì phèo trước mặt thông gia. Đến khi thấy mẹ Hoa nổi cơn ho liên tục rồi Trung ra lời nhắc nhở thì bố chồng mới chịu bỏ chân và dập thuốc. Hoa thấy mà ái ngại với bố mẹ ruột kinh khủng!
Bữa cơm trưa với bố mẹ hôm ấy cũng là một kỷ niệm không thể nào quên trong đời Hoa về bố chồng. Khi Hoa đang nấu nướng và bày bày thức ăn ra bàn, bố chồng đang ở trong nhà vệ sinh đi ra liền lao ngay vào bếp. Ông đã không ngại ngùng dùng tay bốc hết thức ăn đĩa này đến đĩa khác để thử một cách hồn nhiên như đứa trẻ.
Ông đưa vào miệng ăn nhồm nhoàm đến nỗi vết dầu mỡ bám đầy quanh miệng, Trung phải dùng khăn giấy đưa ông lau miệng rồi nhắc ông ý tứ với bố mẹ vợ thì ông mới chịu thôi. Nhìn bố mẹ ruột cười ngại ngùng trước hành động hồn nhiên của ông thông gia mà Hoa xấu hổ vô cùng.
Đã thế, đến lúc cả nhà Hoa ra tận cổng để tiễn bố mẹ cô về quê thì bố chồng hồn nhiên trung tiện với âm thanh chẳng hề ý tứ gì cả. Hoa thấy bố mẹ mình thì cố nhịn cười còn Hoa chỉ muốn tìm lỗ nẻ mà chui xuống. Lúc ấy, mọi người đang tìm cách im lặng cho qua chuyện thế mà bố chồng cô còn hồn nhiên không biết xấu hổ mà cười hô hố. Tiễn bố mẹ đi khuất bóng, Hoa quay lại còn thấy bố chồng cười tủm tỉm. Ông bảo với cô: “Ông bà già dưới ấy vui tính ghê mày nhỉ?”. Hoa nghe rồi ậm ừ cười cho qua chuyện.
Bước lên phòng, cô than thở với Trung vì việc bố chồng sao không thể bỏ được thói nói chuyện suồng sã và hồn nhiên ấy được. Trung lại động viên bảo cô cố gắng chấp nhận rồi sẽ quen thôi. Biết là vậy nhưng Hoa lại cứ thấy ấm ức vô cùng, chẳng lẽ cả đời này cô cứ mãi sống trong cảnh đối mặt hằng ngày với bố chồng hồn nhiên vô đối ấy.
Có thể bạn quan tâm: