Đừng gọi em cũng đừng nhắn tin vì em chẳng muốn phung phí yêu thương nữa rồi. Vì em chẳng thể cứ mãi cười ngây ngô, giả vờ không biết, giả vờ chẳng nhớ, giả vờ ngu ngốc... Vì em chẳng muốn chờ đợi để không biết rồi ta sẽ về đâu, chẳng muốn vì anh mà mắt thêm buồn thêm nhớ, chẳng muốn vì anh mà cười nụ cười ngốc nghếch giả tạo rằng em ổn, em cực kì ổn.
Em biết mình chẳng phải là người giàu có lại không phải là người hào phóng nhưng bất chấp tất cả những điều đó, em thấy mình đang là con người phung phí. Là em đang phung phí yêu thương cho một người em luôn mong nhớ. Chẳng phải sao, bất kể đêm ngày luôn nghĩ về một người rồi nhận ra mình lãng phí thời gian rồi. Nhưng chẳng thể ngừng yêu thương lại, hóa ra em giàu như vậy, hóa ra em cũng lãng phí lắm.
Gọi nắng về cho nhạt bớt thương nhớ, thành phố cũ sẽ xa dần và chìm vào trong những kí ức.. Em sẽ đặt tên cho nó là nỗi nhớ vì những hoài niệm xưa cũ. Nó tròng trành lắm, nó đau thương lắm vì thành phố này vắng anh rồi, vắng anh nên thiếu nụ cười giòn tan trên phố đông, vắng anh nên những ngày đông u ám chẳng còn rực nắng như ngày hè. Vắng anh nên đôi mắt em buồn xa xăm nhìn về góc trời nơi có anh.
Thành phố vắng anh rồi, em cũng muốn bước đi, đi một nơi nào đó xa xôi. Là bởi phố đông người nhưng chẳng còn vui nữa, phố đông đã gác lại tiếng cười, chẳng thể giấu nỗi buồn hay thương nhớ trong đáy mắt. Phố quen thế bỗng hóa xa lạ, rồi em đặt mình vào trong nhưng hoài niệm... Chẳng còn ai níu chân em nữa rồi, về thôi...về thôi, nơi thân thuộc của em!
Đừng gọi em cũng đừng nhắn tin vì em chẳng muốn phung phí yêu thương nữa rồi. Vì em chẳng thể cứ mãi cười ngây ngô, giả vờ không biết, giả vờ chẳng nhớ, giả vờ ngu ngốc. Vì em chẳng muốn chờ đợi để không biết rồi ta sẽ về đâu, chẳng muốn vì anh mà mắt thêm buồn thêm nhớ, chẳng muốn vì anh mà cười nụ cười ngốc nghếch giả tạo rằng em ổn, em cực kì ổn. Vậy nên anh cứ giả ngốc một mình đi, để anh biết ai đó vì anh mà phung phí yêu thương, ai đó vì anh mà im lặng.
Ảnh: Summer breeze Favim
Hoa Anh Túc -