Vậy là mọi thứ cũng đi vào lối mòn như nó đã từng, em và anh chẳng thể nào giữ cho tình cảm nồng nhiệt như xưa, cũng chẳng còn vồn vã khi đối phương có chuyện nữa... Ồ, vậy là ai cũng có vấn đề phải không anh, là mình ích kỉ hay mình hết tình? Tình cảm của chúng mình, cảm giác thì vẫn ổn, không có mấy khác biệt, nhưng có lẽ chính hai ta cũng cảm nhận được rằng, ta ngày càng xa cách đối phương. Có chuyện buồn chỉ muốn giữ trong lòng, có chuyện vui cũng mỉm cười vu vơ, lắng lo giành cho nhau chỉ giống như một thủ tục phải có, tiếng cười giòn tan hòa chung như một chỉ còn là một mảng kí ức của hồi mới yêu. Xa lắm rồi anh nhỉ? Thà nghĩ rằng mình ích kỉ còn hơn nghĩ tình cảm giờ đã không còn anh ạ. Em thừa nhận em sai, em nhõng nhẽo, có lẽ giờ anh không còn thấy thế là dễ thương như ngày nào, anh mệt mỏi. Nhưng em vẫn thế hai mươi mấy năm qua, sao lúc mới yêu anh có thể chấp nhận, mà giờ anh lại cho rằng như thế khiến anh không thoải mái. Lẽ nào hết yêu cũng chỉ đơn giản là không chịu đựng được nhau sao anh?
Bước vào tình yêu cùng anh, em đã nghĩ mình sẽ mãi là cô gái hạnh phúc...
Vậy mà theo thời gian, tình cảm của hai ta đã phai nhạt, phai nhẹ nhàng đến nỗi chính đôi ta cũng không nhận thấy nữa.
Em bất chợt thấy bâng khuâng khi phát hiện ra những quan tâm, lắng lo sao đã vơi cạn, sự ngọt ngào, dịu dàng cũng vắng bóng, là yêu lâu nên như vậy hay mình đã hết yêu nhau rồi anh?
Vô định cùng với những bước chân em giờ phút này, khi em nhận ra, nỗi buồn giờ chẳng thể chia sớt cùng anh, cũng chẳng còn có thể dựa vào vai anh mà khóc một cách ngon lành như xưa nữa...
Là thứ gì đã đẩy em ra xa anh vậy, quá khứ, thời gian hay tình cảm chúng mình đã không còn nhiều?
Ảnh: carafine.tumblr
Em đã từng nói từ khi quen anh, em không hề có quá khứ, cuộc sống của em bắt đầu từ khi có anh.Vậy mà sao giờ anh vẫn dày vò em vì quá khứ của em?
Anh cũng từng nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương và xóa nhòa kí ức buồn, vậy mà có ai ngờ đâu, khi kí ức buồn tan biến, thời gian ấy cũng đã vô tình xóa đi kỉ niệm đẹp đã có của hai ta. Thật đau xót!
Tình cảm của chúng mình, cảm giác thì vẫn ổn, không có mấy khác biệt, nhưng có lẽ chính hai ta cũng cảm nhận được rằng, ta ngày càng xa cách đối phương. Có chuyện buồn chỉ muốn giữ trong lòng, có chuyện vui cũng mỉm cười vu vơ, lắng lo giành cho nhau chỉ giống như một thủ tục phải có, tiếng cười giòn tan hòa chung như một chỉ còn là một mảng kí ức của hồi mới yêu. Xa lắm rồi anh nhỉ?
Vậy là mọi thứ cũng đi vào lối mòn như nó đã từng, em và anh chẳng thể nào giữ cho tình cảm nồng nhiệt như xưa, cũng chẳng còn vồn vã khi đối phương có chuyện nữa... Ồ, vậy là ai cũng có vấn đề phải không anh, là mình ích kỉ hay mình hết tình?
Thà nghĩ rằng mình ích kỉ còn hơn nghĩ tình cảm giờ đã không còn anh ạ. Em thừa nhận em sai, em nhõng nhẽo, có lẽ giờ anh không còn thấy thế là dễ thương như ngày nào, anh mệt mỏi. Nhưng em vẫn thế hai mươi mấy năm qua, sao lúc mới yêu anh có thể chấp nhận, mà giờ anh lại cho rằng như thế khiến anh không thoải mái. Lẽ nào hết yêu cũng chỉ đơn giản là không chịu đựng được nhau sao anh?
Anh đã khác, còn em cũng khác, không chịu cảm thông cho anh, đún hơn là cho hai ta. Tiếc nuối cũng chỉ là tiếc nuối, đời đâu có giá như đâu phải không anh, mình yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? Đã đến lúc chia ly rồi sao...
Có lẽ nào, năm tháng ngọt ngào không giữ được vài phút giây lạnh lẽo của lòng mình. Vậy là kết thúc, lại sắp có một ngã rẽ trong đời...
Anh cảm thấy thế nào khi chúng mình sắp chia ly?
Anh vẫn thường lạc quan với cuộc sống, dặn dò em yêu đời để sống, bởi thế có lẽ anh sẽ vượt qua tốt thôi, anh nhỉ! Còn em, cảm giác hụt hẫng khi bị bỏ lại, em đã từng bị rồi, có lẽ chẳng còn bất ngờ như xưa nữa, chỉ có điều thứ em đã từng tin tưởng hóa ra khó khăn vô cùng...
Chia ly, chẳng bao giờ dễ dàng với em anh ạ!
Vũ Hoài Băng -