Chỉ là dạo gần đây em thấy bản thân mình bận rộn hơn trước kia rất nhiều thay vì hàng ngày ngồi lục tìm facebook của anh chỉ để đọc những dòng trạng thái anh được gắn thẻ - dù không phải anh viết em cũng thấy an ủi phần nào.
Đó là những ngày đầu em bước chân vào giảng đường đại học. Những ngày em thèm hơi ấm thân thương gần gũi của gia đình.
Đó là những ngày Hà Nội lạnh. Lạnh lắm. đôi khi em cứ ngỡ Hà Nội đã nuốt chửng rồi nhấn em vào những khoảng không đen đặc chỉ còn gió buốt.
Đó là những ngày một mình em lang thang khắp cùng tận Hà Nội. đầu óc em trỗng rỗng. em đọc ở đâu đó thấy người ta bảo trống rỗng là khi em nghe thấy mọi âm thanh dù là nhỏ nhất, là những thứ em lướt qua bao nhiêu ngày mà không nghe thấy. Phải, em đủ tỉnh táo, à mà không, bản thân em cũng không chắc nữa.
Đó là những ngày của mùa đông Hà Nội 2012.
cô đơn là có thật. Nỗi buồn là có thât.
Hà Nội, trời thu khô nắng – 2015,
Giờ đây, em có nói là em bận rộn hơn rất nhiều. bận rộn với những mối quan hệ trong cuộc sống, trong công việc, trong học tập và kể cả là xã giao nữa. Thời gian để nhớ về anh ít đi. Em ít vào facebook của anh hơn. Một ngày một lần, hai ngày một lần, ba rồi bốn ngày rồi một tuần hay đến một tháng một lần. Phải, em thừa nhận, dù bận cỡ nào em vẫn muốn biết: "Anh giờ có ổn không?"
Ba năm sau, em không còn là cô bé 18 tuổi gọi anh là chàng Đất nữa. Em đã là một cô gái chín chắn hơn và cả giỏi giang hơn nữa.
Ba năm sau, em tự hào khi nói rằng mình đã trải qua thêm hai mùa đông nữa mà không còn trống trải như trước nữa. Anh muốn biết em có còn thấy cô đơn không ư? Có chứ, em cũng giống như bao người khác, dù có mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc chùn bước, mỏi gối, muốn dừng lại, muốn bật khóc và cần một bờ vai. Chẳng phải " con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn" của mình sao?
Mùa thu Hà Nội đã bước sang năm thứ 4. Đài báo sắp có gió lạnh tăng cường.
Em chợt khựng lại, tim em lỡ đi một nhịp. Em biết tin anh sắp làm chú rể. Anh chụp ảnh cưới cùng chị ấy, rất nhiều, rất nhiều. Em run rẩy mở tìm facebook anh. Em nhận ra rằng, chị ấy cũng yêu anh rất nhiều, mắt chị ươn ướt vì hạnh phúc. Mọi người chúc mừng anh thật nhiều, anh cũng cảm ơn thật nhiều.
"Khi nào chúng mình cưới nhau, anh sẽ tặng hoa cho em vào mỗi buổi sáng em nhé. Anh sẽ trồng thêm hướng dương trước cửa nhà mình, anh sẽ trồng nhiều hơn em nhé để thực sự tin được rằng hơi ấm của em đã bao bọc khắp nhà."
Liệu chị ấy có thích hướng dương như em không? Giá mà chị ấy cũng thích. Em đã suy nghĩ ích kỷ như vậy đấy!
Ừ, giờ đây em thật sự cần một cái ôm thật ấm,
Ừ, em thật sự cần một vòng tay thật chặt,
Ừ, em thật sự cần một bờ vai vững chãi cho em gục vào òa khóc!
Em nghĩ mình không đủ can đảm để nhắn cho anh một câu: "Chúc anh hạnh phúc.".
Thôi thì người cứ cho em được ích kỷ như thế. Cho em được dừng lại một chút thôi để em tự ổn thỏa tâm trí, để tiếp tục ganh đua với bánh xe thời gian, để em tiếp tục cuộc sống thường nhật như lẽ thường nó vẫn thế.
Có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó của vài ba năm sau hay vài chục năm sau nữa, gia đình nhỏ của anh và gia đình nhỏ của em lại được ngồi uống với nhau một chén rượu cay và kể chuyện đã qua. Vợ anh hay là em sẽ trách mắng chồng mình quá chén thì sao, phải không anh?
Em không thích chữ hết duyên.Với em, nếu đã giao nhau thì dù ở hoàn cảnh nào cũng đều là "tương ngộ".
Phụng -