- Em vẫn luôn nhớ anh sau chông chênh quá khứ.
- Em vẫn luôn nặng lòng với câu nói anh buông.
Anh sẽ để em chơi, tìm đến nơi em thích khi nào mệt mỏi rồi thì hãy về với anh. Anh sẽ đợi ở đây cùng những gì đã cũ thứ mong manh nhạt nhòa mà em giả đò quên. Ngày em nói với anh cuộc tình mình nên dứt em không thể quay về khi rạn nứt quá sâu. Em nhìn anh rất lâu,đợi chờ anh rất mệt mong anh bớt cọc cằn hay cố chấp khi sai. Mỗi lần ta giận nhau thì ai cũng chẳng đúng chúng ta nói thật nhiều những điều tổn thương nhau. Em cũng cảm thấy đau và anh cũng như vậy nhưng khi qua đi rồi trong em vẫn là anh.
Có lẽ em yêu anh hơn cả một định lý kệ lý trí của mình hay lời nói từ ai. Em chỉ muốn ngày mai khi bình minh thức dậy anh vẫn sát bên cạnh cùng mọi thứ bình yên. Nhưng rồi những luân phiên phiền muộn cùng khoảng cách làm mọi thứ xa dần em đành đẩy anh đi. Có những lần nghĩ suy em chẳng biết sau nữa." Có lẽ lúc ấy nhạt chẳng còn gì níu anh ".
Em gạt bỏ anh đi tìm đến những ngày mới nhưng thật chưa bao giờ em thấy hết chơi vơi. Ừ thì em có nơi để vui chơi thoáng chốc sau những phút bóc đồng nhạt nhẽo đã xảy ra. Em vui bên người ta nhưng vẫn mãi lưỡng lự chẳng muốn để anh buồn hay đứng đó đợi em. Những lần đôi mắt lem nhòe hết lớp trang điểm em cố gắng gượng cười nhưng không gượng nỗi anh. Chắc vì em mong manh mao quên hay chống chán. Em ngán ngẩm nụ cười tẻ nhạt trên mặt gương. Nhiều lần yêu thương anh mở lối đón em lại nhưng em không ở lại em muốn đến tương lai ." Có lẽ em đã sai và cứng đầu cố chấp vấp ngã rất nhiều lần nhưng chẳng chịu nhận ra."
Người ta không như anh! Không trân trọng hay yêu quý. Họ chỉ đến khi cần và quay lưng khi không. Em bỗng dưng cô đơn nhưng chẳng thể hờn trách đó là do em chọn thì đỗ lỗi cho ai. Ngày hôm nay không ai, em bắt đầu tìm kím nhớ đến những đợi chờ và lời nói của anh. Em quay về nơi anh loanh hoanh vì nỗi nhớ nhưng không cớ ở lại vì đã có ai rồi.
Vậy mà anh vẫn ngồi nói với em nhiều thứ trừ việc chuyện tha thứ cho em và người ta. Anh chẳng thể bước qua câu chuyện em để lại. Anh hiện tại khác rồi mọi thứ điều khác xưa. Chẳng còn hay khó ưa cọc cằn hay cố chấp anh thay đổi như vậy em nghĩ là tốt hơn. Chẳng còn phải hơn thua người sai còn kẻ đúng nếu em anh biết nhường chuyện không đến hôm nay.
Giờ em níu đôi tay cũng không thể níu nữa đôi tay ấy bây giờ đâu còn dành cho em. Em phải đứng ngoài xem với hối hận đã muộn. Tim vẫn muốn quay về nhưng lòng thì lại không. Nếu em cứ trông mong hay hy vọng thêm nữa thì lại sợ chính mình đứng giữa chuyện tay ba. Cô ấy cũng biết đau và em cũng như vậy. Nếu như em trở về sẽ nặng nề cho anh. Cô ấy sẽ tổn thương còn em lại lầm lỗi. Cô ấy không đáng vậy và cả anh lẫn em.
- Vậy nên em sẽ đem anh cất vào đâu đó. Mong một ngày đẹp trời mọi thứ dần vơi đi...
For MF
Minh Thy -