Bạn gặp được một người, nghĩ rằng người đó là tất cả rồi, và người đó cũng đã cầm tay bạn đi rất lâu. Bạn bỏ cả tuổi thanh xuân, bỏ cả sắc đẹp, bỏ cả tương lai dành hết thời gian cho người đó. Có những lúc tưởng như không có người đó, bạn sẽ không thể nào sống nổi. Bạn nghĩ rằng người đó sẽ cùng bạn đi tới cuối con đường.
Nhưng rồi con đường đó nhiều chông gai quá, nhiều sỏi đá quá, người đó chỉ muốn rẽ sang đường khác mà thôi. Bạn thì vẫn muốn đi tiếp. Thế thì bây giờ phải làm sao. Bạn có 2 sự lựa chọn, 1 là bạn đi tiếp 1 mình, 2 là bạn cùng người đó rẽ sang đường khác. Nhưng bạn không chọn lựa được, cái mà bạn muốn là cùng người đó đi tiếp con đường bạn muốn. Xin lỗi nhưng khó lắm. Đời không bao giờ theo ý mình đâu bạn.
Cùng 1 con đường đó, tại sao bạn không nghĩ rằng, bạn cứ buông tay người đó ra thôi, rồi bạn vẫn đi tiếp, đến một đoạn nào đó, bạn sẽ gặp được người sẵn sàng vì bạn vượt qua tất cả.
Tình yêu cũng chỉ là một phần cuộc sống thôi bạn, tuổi trẻ có thể xem tình yêu là tất cả, nhưng đến cái tuổi này rồi, bạn không thể nào phó mặc cảm xúc cho tình yêu được nữa. Cái bạn đang cố níu giữ là một cảm giác thân thuộc, một trái tim hời hợt và một tình yêu đã hao mòn cũ kỹ mà thôi.
Ai rồi cũng khác bạn ơi. Có những lúc người ấy yêu bạn, xem bạn quan trọng nhưng rồi cũng sẽ đến lúc, bạn trở thành một nhan sắc phai tàn theo tháng và cũ dần theo ngày.
Trái tim đàn ông vốn là một thứ khó nắm bắt và níu kéo nhất trên đời, chỉ cần đủ yêu, người đàn ông đó sẽ bất chấp tất cả vì bạn, còn nếu như chưa đủ thì dù bạn có quỳ gối mòn cả chân trước mặt anh ta thì cũng không làm anh ta cảm động đâu bạn.
"Một khi anh ta muốn, không gì cản anh ta được.
Còn khi anh ta không muốn, không gì giữ anh ta được"
Hơn ai hết, bạn phải hiểu được điều đó chứ, sao lại để cảm xúc trôi tuột theo những ngày tháng vu vơ hờ hững của anh ta?
Thanh xuân trôi qua của bạn, anh ta trả lại bằng những mảnh vỡ của trái tim bạn, bao nhiêu đó chưa đủ sao bạn? Bạn đang níu cái gì và đang kéo cái gì?
Đường còn rất dài, và chắc chắn không phẳng rồi đó, hãy trả anh ta lại vùng đất êm ái của anh ta, còn bạn, bạn hãy cứ đi đi, hãy vững tin rằng, chắc chắn vẫn còn một người sẵn sàng đợi bạn, sẵn sàng nắm lấy tay bạn không bao giờ buông dù cho phía trước có nhiều chông gai và bão tố thế nào. Sống là phải có lòng tin, đừng để tinh thần và cảm xúc của mình phụ thuộc vào tay của người khác.
Đời mình là của mình mà thôi, hiểu không?
Helen Nguyen -