Yêu lại người cũ giống như đập cho gương vỡ đi rồi ngồi nhặt lại từng mảnh để cứa vào tay chảy máu. Ghép lại rồi gương cũng chẳng soi được mà tay đầy máu.
yêu lại người cũ, sẽ chẳng bao giờ được tốt đẹp như ban đầu.
Bản thân lo sợ ghép từng mảnh vỡ kí ức, lần tìm ra cái đúng, cái sai mà hàn gắn lại. Hàn được rồi lại cẩn trọng đi từng bước một vì ta sợ mắc lại những sai lầm cũ, sợ ngày cũ lại xảy ra.
Thế rồi cuối cùng cái ta nhận được là gì? Là nhiều nỗi đau hơn trước, là ngày cũ đã xảy ra theo một cách khác mà thôi.
Cuốn truyện bạn đọc, có đọc đi đọc lại cả ngàn lần, kết cục vẫn là như thế. Có chăng là ta đọc lại kĩ hơn, thấm sâu hơn, nhưng tuyệt nhiên kết cục thì không thay đổi. Có chăng là ta đọc được bản tái bản của cuốn truyện, được chỉnh sửa câu từ trau chuốt hơn, chỉnh lại một vài lỗi sai cho vừa lòng độc giả, nhưng đọc đi, kết cục vẫn là như thế.
Cuộc tình quay về với người cũ, cao lắm cũng là tái bản của cuộc tình trước đó - cuộc tình đơn sơ, mộc mạc nhất, Bởi cuộc tình quay lại này, rồi sẽ có sự chau chuốt, sự hoàn thiện hơn, để rồi nỗi đau cũng từ đó mà hoàn thiện hơn, không còn lộ liệu như những ngày xưa cũ. Nỗi đau giờ thầm lặng mà âm ĩ, nỗi đau giờ chắc cũng trở thành một thói quen.
Bởi nỗi đau này sẽ chồng chéo nỗi đau cũ, vết thương này sẽ đè lên vết thương kia. Để rồi không biết bao lần nó cũng không còn chắp vá được nữa.
Yêu lại người cũ là yêu trong nơm nớp lo sợ, chắc gì được bình yên!
Là vì chúng ta đều hiểu nhau quá rõ, là ta cố tình lờ đi những tổn thương sâu sắc cũ để yêu. Tình yêu vậy, có còn đáng để ta tiếp tục?
Âu có là đôi lần nhớ kỉ niệm cũ thì quay về tìm nó, nhìn nó một chút, mỉm cười rồi đi chứ đừng bao giờ quay về với người cũ, lại một lần nữa sẽ đi nhưng liệu có mỉm cười?
- Gió -https://www.facebook.com/ifiwantifyouwant
'Thanh Thùy' (Gió) -