Hôm nay cho em nhắc về anh với chút kỷ niệm xưa nhé! Ngày anh đến bên đời em anh cho em biết hóa ra cũng có một người khiến trái tim mình rung động, thổn thức những năm tháng bên nhau ấy em thấy thật tuyệt vời. Anh cho em cảm giác ấm áp, được bảo vệ và che chở, đựợc sà vào lòng anh mỗi khi em nhớ anh và hơn ai hết anh là người em muốn tâm sự cùng mỗi đêm, sau những giờ học căng thẳng mệt mỏi trên giảng đường. tình yêu của chúng ta cứ trôi qua nhẹ nhàng em đềm như thế.
Tuy có giận hờn nhưng chẳng được lâu, em luôn là người gây sự với anh rồi giận tới hai, ba hôm không nói chuyện, em thật vô lý anh nhỉ! Nhưng em biết mình không phải chờ đợi lâu đâu bởi anh luôn luôn là người chủ động làm lành, rốt cục sau những lần chúng ta cãi vã điều em mong muốn cũng chỉ là được anh vỗ về yêu thương mà thôi.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh muốn chuyện của chúng mình tiến xa hơn, anh ngỏ ý đưa em về ra mắt bố mẹ trong lần anh được nghỉ phép sắp tới, nhưng em lại từ chối là do em thấy tự ti với bản thân, em thấy mình chưa sẵn sàng đối diện. Chúng ta lại cãi vã, giận hờn cuối cùng anh cũng nói với bố mẹ anh về tình cảm anh dành cho em suốt ngần ấy thời gian, mẹ anh liên tục phản đối đưa ra hàng trăm lý do với một cô gái tỉnh lẻ, xa quê như em.
Sau chuyến nghỉ phép về thăm nhà, em bắt đầu hoài nghi những tin nhắn anh dành cho em đã ngày một thưa, có hỏi thăm cũng thật lạnh nhạt thể như vô tình, luôn có chút oán hờn trách móc bên trong. Em thấy tim mình lại đau nhói dường như chúng muốn vụ vỡ làm trăm mảnh, một câu hỏi lớn xuất hiện trong tâm trí " anh hết thương em rồi ư? ".... Lần cuối cùng gặp nhau cũng là chính anh đề nghị và anh cũng là người buông lời chia tay
Thật ngắn gọn:
- " Chúng ta không hợp "
Anh biết không giây phút đó em biết mình thực sự mất anh rồi, tim em đau lắm anh à! Nước mắt rơi lã chã em nấc lên nghẹn ngào từng cơn.
Nực cười, không hợp ư? Vậy từ trước tới giờ thứ tình cảm anh dành cho em là gì? Không hợp sao không dừng lại ngay từ khi bắt đầu? Không hợp là lý do cuối cùng anh đưa ra, đàn ông như anh thật biết đùa giỡn với tình cảm của một cô gái ngốc nghếch yêu đến khờ dại. Em cũng nhận ra tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn, chúng ta đã từng yêu nhau rất chân thành, cũng đã từng rất hạnh phúc. Nhưng cuối cùng tình yêu vẫn thua, thua vật chất, thua hiện thực, thua thời gian, thua áp lực ... Thua tất cả mọi thứ.
Anh ngày hôm qua mãi chỉ còn trong ký ức mà thôi, mỉm cừoi bất giác trong lòng em muốn nói " chào anh, chàng trai mùa thu năm ấy! ".
Chúng Thị Hằng -