con gái à, nếu buồn hãy cứ khóc, khóc thật to chứ đừng chỉ biết lặng lẽ lau nước mắt. Cứ khóc cho thỏa đi, kể cả khi bên cạnh chẳng có ai đưa tay lau nước mắt, chẳng có bờ vai nào để dựa, và cũng chẳng có ai ở đó và luôn miệng bảo nín đi.
Chẳng việc gì phải nuốt nước mắt vào trong hết, bởi vì nước mắt là để rơi. Nếu cứ cố chấp ngăn lại, cứ giữ khư khư không cho lệ tràn thì đến khi cả cõi lòng và tim ngập úng vì nước mắt, những mầm xanh hi vọng sẽ theo đó mà chết dần chết mòn và chẳng thể nào đâm chồi trong ngày mai.
Vậy nên, cứ khóc đi, lấy hết sức lực ra mà khóc. Khóc xong rồi thì hãy ngẩng cao đầu và cười thật vui vẻ...
Tôi thích vừa đi vừa khóc.
Vừa đi vừa khóc - nói theo cách khác thì là khóc trên đường đi đấy thôi. Là lúc đi trên đường, bên cạnh không có ai và cứ thế tha hồ mà rơi nước mắt, dẫu có bao nhiêu bóng người lướt qua thì cũng chẳng có ai hay biết gì. Cứ thế, thỏa sức mà kêu mà gào, để cho tiếng khóc len lỏi rồi chìm nghỉm giữa hỗn độn các loại hợp âm khác nhau của đường phố và chẳng sợ bị kẻ nào nghe được. Hãy cứ để mặc cho khóe mắt tự nó ướt đẫm rồi nhòe đi rồi cũng tự hong khô từ bao giờ chẳng biết, và cũng chẳng cần bận tâm đến việc phải lau đi.
Vừa đi vừa khóc, tôi nghĩ, đó mới là cách khóc thoải mái nhất, tự do nhất, thỏa mãn nhất, và có tác dụng nhất. Cứ việc tuôn bao nhiêu nước mắt mình muốn, cho đến khi không còn nước mắt để tuôn nữa thì thôi. Cứ việc ngoác mồm ra mà gào thét, to thế nào cũng chẳng sợ làm phiền ai, cho đến khi nào giọng khản đặc, hoặc chẳng còn hơi sức nữa thì dừng.
Gió sẽ lau khô nước mắt, xoa dịu cõi lòng để khi khóc xong rồi, khóe mắt đã vơi cạn, cũng có nghĩa là đã thổi bay đi phiền muộn trong lòng, đã trút bỏ được nỗi đau, và đến khi dừng lại sẽ lại lạc quan và yêu đời để sống, với nụ cười thật tươi trên môi.
Rất nhiều năm rồi tôi vẫn thường vừa đi vừa khóc, khóc lúc đi bộ, khóc khi phóng xe, khóc trên vỉa hè, khóc trên đường cao tốc,... cứ thế, giấu mặt mình sau lớp khẩu trang và thỏa sức gào thét...
Phạm Nguyệt Minh -