Nhiều khi bất chợt, lạc lõng giữa phố đông, em bắt gặp một cô gái thật kiều diễm, thật lộng lẫy. Nhưng đôi vai mảnh mai kia run lên, gương mặt thanh tú ấy đẫm dòng nước mắt vì bị ruồng bỏ không lí do. Đến người hoàn mĩ như cô ấy mà còn bị ruồng bỏ, thì có lẽ con gái dường như cùng có chung số phận là " người hứng chịu nỗi đau ".... Con gái là vậy, ngốc nghếch chạy theo cuộc tình đến, khóc cho cuộc tình đi và dằn vặt cho cuộc tình đã chết.
Chia tay, từ kinh khủng nhất trong suy nghĩ của một đứa con gái, đứa con gái yêu bằng cả trái tim, cả tâm hồn, cả những thứ mà cô ấy từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ hi sinh cho một " thằng " đàn ông.
Vâng, Em thấy lạ lắm, tại sao lại một ngày, những khoảng thời gian trống trải kia lại có sự xuất hiện của anh, con đường em vội vã đi qua không một lần em để ý tới, sao bây giờ lại phải ngậm ngùi chua xót đến vậy. Vì sao hả anh? Là vì Có một ngày em nhận ra, em cũng có quá nhiều nỗi đau. Những nỗi đau mà tất cả những người con gái đều phải trải qua, không ai nói nhưng đều cảm thông cho nhau.
www.sofeminine.co.uk
Có một ngày sau chia tay, em thức giấc với nụ cười ngây dại, tâm trí thổn thức với nỗi nhớ hận và yêu đầy ắp tên của một người lạ lạ, một ngày em dằn vặt em làm sao để quên đi anh, để xóa tên anh, nguyện long đau đớn mấy em cũng chịu được, một ngày em chạy như điên dại trong suy nghĩ để tìm về thời yêu thương. Anh biết không, cũng có một ngày em thấy em với thời gian là kẻ thù của nhau, em thì đau mà thời gian thì nhìn em bằng ánh mắt vô tình.... Đau thắt lại đến tột cùng anh ạ.
Nhưng cũng có một ngày, ngày như hôm nay, ngày mà bao giây phút dồn nén đau đớn đã nguội lạnh, ngày mà em tươi mới cho chính em, ngày em cẩn thận chăm sóc bản thân một cách tỉ mỉ đến khó tả.......em biết em cần làm gì và nên làm gì, em sống cho em, cho cả quá khứ đã chết. Bây giờ em thì sống tốt, anh chắc cũng sẽ thế, con tim của em cũng đã vơi bớt đi phần nào cảm xúc về anh. Chỉ có điều, em thấy thật không công bằng cho em, sau tất cả, anh vẫn được hạnh phúc trọn vẹn mà em thì nhận nhiều mất mát đến vậy.
Em cười cho mình, ôi chẳng sao đâu, chẳng có nỗi buồn nào là vô tận, chẳng có nỗi đau nào là mãi mãi cả, bởi vì thế giới này, một khi đã quen thuộc với em, thì mọi đau khổ rồi cũng sẽ quen, mọi thứ đều có vị trí của nó. Và em, vị trí của một thời đã bị đau thương dày xéo sẽ được thay thế bằng hạnh phúc thật sự. Em tin, ai trong chúng ta, là phận nữ ni, đều đáng được yêu thương và đáng được tôn trọng.
Hồng Đan
Hồng Đan -