Sáng nay vô tình lướt facebook, tôi đọc được dòng trạng thái của một người bạn viết “Chém cha cái kiếp đàn bà”. Nó khiến tôi rùng mình, nhưng cũng cảm thấy xót xa…
Chẳng nói đâu xa như tôi này, phận con gái lấy chồng xa nhà, nhiều khi muốn về thăm nhà cũng khó khăn. Cảm thấy tủi thân nhất là những ngày gần Tết, như hồi trước còn chưa lấy chồng, những ngày cuối năm công việc xong xuôi, là chuẩn bị lên tàu về nhà sắm Tết, trang hoàng nhà cửa cùng bố mẹ. Nhưng giờ đây cũng vẫn là sắm Tết, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón Tết nhưng mà là ở nhà chồng, bố mẹ có ngóng trông con gái về mà càng đợi càng không thấy bóng đâu, chỉ ngậm ngùi hỏi thăm chúc Tết bố mẹ qua điện thoại. Miệng ngậm cười, nhưng lòng nào có vui. Ngày nào cũng trong guồng quay cuồng đi làm, chợ búa, cơm nước, chăm con tất bật, đôi khi thèm được ăn những món ăn mẹ nấu nhưng cũng ngậm ngùi đành chịu, thấy thấm thía câu hát ru hồi bé vẫn được nghe mẹ hát:
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chin chiều
Đúng là có con gái đi lấy chồng xa, chả khác nào mất con. Nhớ ngày xưa, ở không lông bông tự do, bố mẹ cứ giục giã “con gái có thì lấy chồng đi”, thôi thì tôi cũng ừ đây đi lấy chồng cho vui lòng bố mẹ. Nhưng lấy chồng rồi phải xa bố mẹ, xa những điều thân thương, đến một nơi mới hoàn toàn xa lạ rồi ngày ngày quay cuồng với những trách nhiệm làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Có những khi nhớ nhà, có những khi thấy ấm ức chỉ muốn được sà vào lòng mẹ khóc như đứa bé con, có những khi thấy lạc lõng bế tắc muốn được nghe lời chia sẻ của cha, nhưng giờ tất cả đều phải tự mình chịu, nhiều khi tự hỏi: lấy chồng để làm gì? Tôi chẳng hề thấy hạnh phúc như mộng tưởng mà người ta vẫn vẽ nên, tôi chỉ cảm thấy mình quẩn quanh như đang trong một vai diễn mờ nhạt. Hai từ “làm dâu” khiến tôi ngạt thở quá chỉ muốn được sải cánh tự do như những ngày trước.
Tôi chỉ muốn được sải cánh tự do như trước
Tôi có một cô bạn khác học cùng tôi ở Đại học. Một cô gái xinh tươi, năng động ai gặp cũng yêu mến vì nhiệt huyết căng tràn mà cô ấy lan tỏa. Bạn theo đuổi dự án khởi nghiệp của bản thân với đầy đam mê, doanh nghiệp nhỏ của cô ấy từ mới đầu chập chững bỡ ngỡ, rồi cũng gọi được vốn đầu tư để mở rộng. Đang trên đà phát triển rực rỡ thế, bạn lại phải tạm gác lại tất cả công sức tuổi trẻ, vì sức ép từ nhà chồng “phải sinh con cho ông bà có cháu đích tôn, để lâu lại mất khả năng sinh sản”. Rồi thì bạn tôi cũng mang bầu, rời bỏ thế giới doanh nhân bước chân vào lãnh địa của các bà mẹ bỉm sữa. Theo những gì bạn chia sẻ, thì chồng bạn hết giờ làm lại đi nhậu, không phụ giúp bạn trông con, bố mẹ hai bên ở xa không đỡ đần được, bạn một mình thức khuya dậy sớm chăm con, và tôi đoán sự vỡ mộng về bức tranh “làm mẹ” khiến bạn thất vọng, từ đó stress và trầm cảm.
Đáng buồn thay, bạn không phải là người duy nhất mà tôi biết rơi vào trạng thái nuối tiếc đó. Tôi có bốn người bạn khác chia sẻ rằng họ không hối hận vì đã sinh con, nhưng nếu được chọn lại, họ sẽ không sinh con vào thời điểm đó mà đợi đến lúc “chín muồi” hơn, khi họ đã sẵn sàng cả về vật chất lẫn tinh thần, chứ không phải là “nhắm mắt bước đại” trước áp lực của người thân. Tôi vẫn nhớ lời nói của một cô bạn tôi, khi cô ấy bế trên tay đứa con gái bé nhỏ của mình “Tao đã không sống cho cuộc đời tao, thôi thì ráng để sau này hỗ trợ cho con tao, được sống cuộc đời của nó. Đúng là chỉ có mình mới biết điều gì tốt nhất cho bản thân, còn những ý kiến khác chỉ để tham khảo”.
Tôi thương mình và cũng thương những người phụ nữ không dám theo đuổi ước mơ vì những áp lực mà xã hội vô tình hay cố ý mang lại. Trong đó, nguyên nhân lớn nhất có lẽ là những ảo tưởng sai lầm về hạnh phúc mà hầu như chúng ta ai cũng mắc phải. Người ta cứ áp đặt, phụ nữ đến chừng này là phải lấy chồng, lấy chồng rồi phải sinh con, nhưng mỗi người có một cuộc sống khác nhau đâu thể áp đặt một mẫu số chung như vậy cho tất cả. Tự mỗi người sẽ biết như thế nào là tốt, như thế nào là hạnh phúc, hôn nhân hay sinh con đều là những chuyện lớn của đời người phụ nữ, hãy tỉnh táo tự lắng nghe bản thân để đành giá hạnh phúc của mình, đừng vì áp lực bên ngoài nào mà tự lỡ bước chân rồi lại phải hối tiếc.