Từ ngày con trai lớn lấy được cô vợ thành phố giàu có bà Hằng mát mặt với xóm giềng lắm. Đi đâu bà cũng khen con dâu cả ngoan, hiếu thảo mà sắp hết thứ này thứ kia cho mẹ chồng chả bù cho cô con dâu thứ, cả năm không không biếu bố mẹ chồng được thứ gì và luôn viện cớ: “Nhà con nghèo quá, chưa có điều kiện biếu bố mẹ nên bố mẹ thông cảm cho vợ chồng con ạ”.
Cưng con dâu cả hết mực, ghét con dâu thứ ra mặt nhưng dạo gần đây bà lại đọc trên báo rồi nghe mấy bà hàng xóm tám với nhau rằng phải thử lòng mới biết con dâu nó đối xử với mình ra sao. Để biết được kết quả và biết đứa con dâu nào thực sự coi bà là mẹ chồng, bà quyết định giả ốm liệt giường để thử lòng hai nàng dâu.
Biết tin mẹ chồng ốm liệt giường, cô con dâu thứ bỏ hết việc đồng áng mà chạy sang nhà bà Hằng chăm non mẹ chồng hết mực. Còn cô con dâu lớn thì gọi điện về hỏi thăm qua loa, gửi cho bà 10 triệu rồi bảo bận việc không về được.
Thở dài khi nàng dâu cả không lo lắng gì khi bà ốm đau thế này, bà thất vọng lắm. Bà cứ nghĩ nó bỏ việc về chăm bà, khóc lóc khi thấy bà ốm liệt giường thế này cơ. Nhưng không bà đã nhầm, chỉ có đứa con dâu thứ bà luôn ghét bỏ nó lại đối xử tốt với bà.
Nghe tin mẹ ốm, cậu con trai cả về nhà thăm mẹ. Thấy điện thoại của con trai đổ chuông mà nó ra ngoài, bà Hằng liền lấy nghe thử. Là con dâu cả, bà bắt máy nghe coi thì đầu dây bên kia con dâu cả đã tru tréo.
- Anh định ở cái xó xỉnh ấy bao giờ nữa? Lên đây mà đưa đón con đi học cho em, em sắp phát điên với chúng nó rồi. Mẹ anh ốm, ném cho bà ấy cục tiền là xong để con Hà (em dâu thứ) trông nom bà ấy không thì kệ bà ấy nằm chờ chết. Tốt nhất mẹ anh nên chết đi cho rộng đất, tháng nào cũng phải gửi tiền về cho bà ta, tốn hết bao nhiêu tiền của em rồi. Em làm tiền phải ăn tiêu, lo cho con cái chứ có phải ngân hàng đâu mà mẹ anh suốt ngày bòn rút xin tiền chứ?
Tức điên người sau khi nghe con dâu cả nói những lời khó nghe, hỗn láo với mình như thế, bà Hằng cố nhuốt cục tức xuống mà gằn giọng:
- Là tôi đây, là bà mẹ chồng sắp chết của cô đây. Thì ra đây mới là tấm lòng thật của cô dành cho tôi. Hóa ra bao lâu nay cô chỉ nịnh bợ, sống giả tạo chứ chẳng coi tôi là mẹ chồng, một chút tôn trọng cô dành cho tôi cũng không có. Nhà tôi vô phúc mới lấy cô về làm dâu. Tiện đây tôi nói luôn, tôi chỉ giả vờ ốm liệt giường để thử lòng cô và con Hà để xem đứa nào thực sự hiếu thảo với tôi, tôi sẽ để lại mảnh đất sắp được đền bù 10 tỷ cho đứa đó.
- Mẹ… mẹ nói sao cơ ạ? Cái mảnh vườn vải bỏ không của mẹ được đền bù 10 tỷ á? Mẹ ơi, tụi con đang cần tiền để…
- Cô không có cửa, không được hưởng một xu nào từ phần đất đó. Đứa con dâu như cô không bao giờ được hưởng thứ gì từ gia đình này.
Tắt điện thoại đi, bà đứng dậy ra ngoài khiến Hà giật mình khi thấy mẹ đi lại bình thường. Nắm tay con dâu thứ bà rớt nước mắt mà bảo Hà:
- Xin lỗi con, mẹ đã trách lầm con. Mẹ chỉ giả vờ ốm liệt giường thử lòng con thôi. Không ngờ khi mẹ bệnh tật, đau yếu con sẵn sàng bỏ hết tất cả để qua chăm sóc mẹ chu đáo như mẹ ruột của con vậy. Mẹ sẽ để lại phần đất sắp được đền bù 10 tỷ cho vợ chồng con lấy tiền lập nghiệp.
- Mẹ… mẹ không là tụi con vui rồi. Đó là mảnh đất của bố mẹ, bố mẹ đã vả cả đời rồi, bố mẹ hãy dùng số tiền đó để dưỡng già đi ạ. Vợ chồng con còn khỏe con làm được ra tiền, tuy giờ nghèo nhưng vợ chồng con sẽ cố gắng. Lúc nào cần tiền của bố mẹ, tụi con sẽ hỏi vay ạ.
- Hà ạ, con đúng là con dâu tốt của mẹ. Cảm ơn con đã làm dâu nhà mẹ.
Sau màn thử lòng nhẹ, biết được bản chất thật của hai nàng dâu bà Hằng thay đổi thái độ với hai đứa luôn. Thay vì ghét Hà thì giờ bà vun vén, giúp đỡ con dâu thứ hết mức. Còn đứa con dâu lớn, bà tuyên bố từ mặt, không chấp nhận đứa con dâu láo toét đó nữa. Lòng dạ con người thật đáng sợ, cứ phải thử lòng thì mới biết ai thực sự tốt với mình. Và bà Hằng đã đúng khi giả ốm liệt giường thử lòng hai con dâu dù cái kết khiến bà hơi thất vọng.