Anh không biết phải nói thế nào với bản thân nữa.
Người ta bảo, những dòng mà anh viết thật sự đau xót quá. Người ta không hiểu tại sao anh lại như thế, người ta không hiểu tại sao anh cứ lấy những vết thương của mình ra rồi rắc thêm vào đó một muỗng đầy muối, người ta không hiểu tại sao anh luôn tự cao về nỗi buồn của anh như thế. Ừ, như anh đã nói, buồn như anh.
Đôi khi anh muốn viết thì viết thế thôi, viết vớ vẩn và lảm nhảm, đọc lại cũng chẳng biết mình muốn nói cái gì, muốn gửi đích danh cho ai và thậm chí cũng chẳng hiểu lúc đó mình đang nghĩ thế nào. Chỉ là đơn giản, lúc đó, anh đang buồn, thật sự rất buồn. Nỗi buồn của anh thì lớn lắm, dồn dập như sóng biển, cứ cồn cào như vậy mà chẳng thể nào dừng lại.
Anh biết, vốn giờ anh không quen đợi ai. Cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn để đợi một người như anh, anh tệ lắm, anh thật sự tệ lắm. Đôi khi anh lại tự nghĩ, nếu cuộc sống mỗi người là một mùi vị, thì chắc chắn anh sẽ chọn vị của anh là một li cafe đắng. Anh cảm thấy anh còn trẻ con lắm, anh còn ngây ngô lắm, anh chưa sẵn sàng để lớn. Anh không hiểu, anh ngàn lần anh vẫn không hiểu. Rốt cuộc là anh đã làm gì sai? Những người đi ngang qua đời anh, chưa bao giờ để anh yên.
Vào một ngày đẹp trời nào đó, họ lại quẹt qua nỗi nhớ của anh một tí, rồi lại vụt tắt đi, và sau cùng để một mình anh lăn lộn cố vẽ vời rồi tô nặn lại hình ảnh của người đó, chầm chậm, chầm chậm.. Anh thấy anh bị tổn thương nhiều lắm.. Nhưng anh là thằng con trai, anh làm sao có thể yếu đuối? Anh làm sao có thể để nỗi buồn của anh trở nên ủy mị? Anh làm sao có thể khóc gào lên như cái thời còn non dại? Thế giới này, thật bất công với nỗi buồn của anh.
Anh vẫn là anh thế thôi. Anh đâu biết nỗi buồn ở hậu chia tay là như thế này? Lớp vỏ trống rỗng nhưng bên trong thì đặc quánh. Anh đã khờ dại lắm, anh yêu người ta, mọi thứ của người ta đối với anh đều rất tuyệt vời, ở khoảnh khắc đó. Anh yêu người ta, tất cả những việc người ta làm cho anh đều rất rộng lớn, ở khoảnh khắc đó. Anh đã yêu người ta, yêu hết phần cả bản thân anh. Anh đã chia sẻ cho người ta cuộc sống của anh, những khó khăn mà anh gặp phải, những bí mật của anh, anh đã làm như thế, chỉ vì anh mong người ta sẽ hiểu cho anh, hiểu cho nỗi buồn của anh, dù chỉ một tí thôi. Nhưng rồi người ta vẫn đi, đem luôn cả những bí mật của anh đi mất, người ta chẳng để lại gì cho anh ngoài đúng hai từ "thất vọng". Như cả thế giới này, đã lừa dối nỗi buồn của anh.
Anh chưa bao giờ có một lời nào sau đó, anh gọi những suy nghĩ về người ta là "nỗi buồn". Cũng từ sau chuyện đó, anh không còn thói quen tin tưởng bất kì ai. Thật tệ, anh nhiều lần nghe những giọng nói linh tinh từ bất kì mọi nơi. Ừ anh đang buồn, buồn lắm. Nhưng ai hiểu cho anh? Tại sao cứ phải phán xét anh thế này thế kia? Có ai nghe không? Có ai đang ở đấy không? Tại sao không thể để anh giữ một hình ảnh đẹp đẽ trong lòng anh? Cái thế giới này, phải chăng đang đùa cợt với nỗi buồn của anh?
Anh sợ lắm thứ tình yêu lâu năm nhưng không nên duyên phận. Thứ tình yêu ấy bòn rút hết tuổi thanh xuân của mỗi người, để rồi sau đó bản thân người nặng tình phải chới với không biết nên làm gì với trái tim, với lý trí của mình trong những năm tháng còn sót lại. Anh sợ lắm thứ tình yêu mà hình ảnh của người kia không còn đẹp đẽ trong mắt người còn lại. Anh đã từng rất sợ ở một mình, nhưng bây giờ anh lại sợ mình thích được.. như vậy. Người ta đã làm anh thấy sợ con người đi nhiều phần quá. Chắc rằng ở thế giới này, đang cố gắng hù dọa với nỗi buồn của anh.
Anh lại thầm nghĩ, biết bao điều đã đổi thay, vậy mà sau một đoạn đường dài, chỉ có anh vẫn y hệt như trước khi gặp gỡ người ta - trở lại thành người dưng. Thời gian và không gian đã lấy đi của anh nhiều thứ, chỉ trả lại kết quả là tên gọi đúng nhất cho mối quan-hệ-đã-từng của anh. "Chỉ là người dưng, mãi là người dưng.." Trong thế giới này, đã làm hoang phí nỗi buồn của anh đi nhiều quá.
Anh sẽ không còn ở nơi đây nữa. Anh biết người ta sẽ quên anh nhanh thôi và sẽ xem anh như người xa lạ. Nếu đã bỏ anh mà đi. Thì xin về sau này, hãy để nỗi buồn của anh được yên ổn.
Nếu không thể thương anh, thì xin hãy để anh tự thương bản thân anh..
Me JK -