Những cô gái ngày lễ không hoa, sinh nhật tự mua quà tặng mình. Chẳng có người để vòi vĩnh, đời cứ u sầu, khóc rồi lại cười, cười xong lại khóc, thi thoảng điên, thi thoảng dở hơi, thi thoảng vào vai chảnh chó, nhưng làm gì cũng chỉ có một mình. Những cô gái ấy lại mang một trái tim u uất, một tâm hồn dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.
Chính vì thế, họ sợ yêu , họ ngại mọi thứ khởi đầu. Nhiều khi đứng xoay mấy vòng trước gương, cũng tự gật gù mình đẹp, chí ít thì không tệ. Họ chẳng tới mức thờ ơ với nhan sắc. Vẫn chăm chút, vẫn yêu thương, vẫn rủng rỉnh tí tiền là đi mua sắm. Ăn diện cho thiên hạ nhìn vào nó GATO. Hay chính như cách ta giả vờ để không phải ghen tị với những ai đang được tay trong tay ngoài kia.
Lắm lúc tự đặt cho bản thân một dấu hỏi to đùng về giới tính. Hễ ai hỏi thì bô bô cái miệng rằng chẳng yêu, chẳng thằng nào tán, rồi tự kỉ, rồi les thật. Đùa thôi, thế mà có người tưởng thật đấy. Đùa cho vui, đùa cho qua chuyện và cũng đủ để cho người không tỏ ra thương hại chính mình.
Những cô gái lạnh co ro, mắt ngó nghiêng sang trái hay sang phải đều chỉ nhìn thấy người với người mà lòng thì trống rỗng. Buồn một ít, ghen tị nhiều nhiều, đau 1 xíu, cay muôn phần. Dẫu vậy, cũng chẳng giấu nổi biểu cảm dửng dưng, thờ ơ trên khuôn mặt.
Những cô gái sợ gặp trai lạ còn hơn cả đến tháng, ngại những cuộc điện thoại nhàn nhạt, vô vị thuở mới quen. Họ chao đảo trong thế giới của mình, cho nên họ sợ người khác không hiểu được cái phần điên rồ, dở hơi ấy.
Họ bị ám ảnh bởi những cuộc mai mối không đầu không cuối. Cái cảm giác mình bị biến thành một món hàng trao đổi làm cho họ dễ nổi cáu hơn là yêu thương. Ừ, thì con gái quá lứa, tới thời mang ra "bán", ừ thì gái cộp mác ế, cần người "xuất chuồng" gấp. Tuổi xuân quẩn quanh, nhanh hơn cả chó đuổi. Chưa kịp rong chơi thì đã ra rả đến bài lấy chồng. Chữ tự lập chưa mảy may đứng vững thì 2 từ đám cưới đã ngáng đường đầu ngõ.
Bố mẹ bao lâu kêu đừng yêu để lo học, vậy mà giờ cũng đâm sốt ruột trước quả bom trong nhà. Ngày tháng cứ đi xa, nhan sắc theo đó mỏi mòn, cũng khó mà níu giữ lại được. Nhìn đi ngoảnh lại, có khi mình trông chả bằng đứa bạn nách đã 2 con. Ấy vậy mà vẫn sợ yêu, vẫn tham đời tự do vô sự, vẫn chưa bao giờ nghĩ chơi là đủ. Và quan trọng hơn không nghĩ rằng mình đã đủ sẵn sàng để vào vai một người vợ, người mẹ. Chao ôi, nghe mấy từ đó, sao quá đỗi xa vời.
Hội không ế bảo hội đang ế: Yêu đi mày, già hú ra rồi, có trẻ trung gì nữa cho cam. Hội đang ế lạnh lùng cười nhạt, yêu chỉ toàn khổ, có thấy sướng gì đâu.
Ngày xưa ở trọ cùng bà chị, đêm 12h vẫn la hét với người yêu ầm ầm. Đứa bạn cùng quê, từng sát vách, yêu chia tay lên chia tay xuống nhiều hơn cả số đốt ngón tay đếm lại, khóc tốn không biết bao nhiêu cuộn giấy vệ sinh. Lại có đứa cùng lớp, mang tiếng người yêu mà mười đời chả thấy mặt, một cuộc điện thoại cũng không, có khi chẳng bằng mình xã giao đi hỏi thăm người khác.
Hội không ế sưng sỉa mày người ngoài cuộc làm sao hiểu được chuyện. Ừ, thì đúng thế thật. Họ vẫn cứ là bản lề, đứng ngoài vòng quay của dòng đời ồn ã. Họ vẫn là kẻ lặng lẽ chờ ngoài cửa trước những biến cố của gia đình. Họ luôn là đứa âm thầm, mỏi mòn chờ được yêu nhưng để rồi tình yêu chưa kịp nảy mầm thì chính họ lại là người tự tay mình bẻ vụn.
Nhiều lúc cũng thèm khát mở lòng, xê dịch một chút, lung lay một chút, nhưng cái cảm giác ấy chóng vánh qua nhanh hơn cả lúc đến. Nỗi sợ lấn át, đời cứ bàng bạc theo dòng chảy mà trôi.
Lại những cô gái ấy, ôm nhau tự an ủi chờ người tử tế để yêu. Cơ mà đời biết mấy ai là tử tế khi mình còn đối đãi bạc bẽo với bản thân. Biết đâu giờ người ta tử tế, mai này rồi cái tử tế cũng theo mấy kẻ thăng trầm, cơm áo, gạo tiền cuốn gói mà đi.
Càng nghe, càng đọc, càng biết, càng ngẫm, càng ngấm, càng thấm về chuyện nhà người ta lại càng thấy quyết định không yêu, chưa cưới chồng là đúng đắn.
Càng thêm tuổi, thêm một mùa đông hiu quạnh, qua một cái Tết chông chênh lại càng thấy yêu là không cần thiết. Dù làm bạn với cô đơn cũng chưa hẳn sung sướng nhưng đeo đuổi một thứ mà làm ta sợ thì chắc gì đã vui cho cam?
Khi đến thời quả khắc tự chín, khi gặp đúng người tim khắc tự rơi. Duyên trao nhầm chỗ như rác ném vào sọt, vứt đi rồi có ai đoái hoài tìm lại làm chi. Thành thử bây giờ, còn ngông nghênh, vênh váo được chút nào với đời thì cố nốt. Không yêu nổi thì quả xanh dù có ép chín cũng chua loét, phí hoài mà thôi.
Mây - Trinhtroi
Mây -