Em tự hỏi không biết tại sao mình lại thê thảm như ngày hôm nay. Là do tự Em cố chấp tin Anh? Tự Em làm bản thân Em thành ngu ngốc? Tự Em chạy đến ở bên Anh? Và là tự Em yêu Anh?
Ngày chưa quen Anh, Em không hạnh phúc lắm, không đau đớn lắm, Em vẫn có thể là Em, vui vẻ chấp nhận mọi thử thách và vượt qua dễ dàng. Ngày ở bên Anh, Em hiền hơn Em vốn dĩ, Em trở thành một con mèo ngoan luôn nằm trọn trong vòng tay và sự che chở của Anh, mọi suy nghĩ và hành động của Em đều thận trọng vì sợ Anh sẽ buồn, vì Em xem Anh là cả thế giới của Em. Ngày Anh rời xa, Em thấy thế giới không còn nữa, mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi không có Anh, kể cả một lần rơi nước mắt cũng khiến Em sợ lại nhớ đến Anh.
Em là đứa con gái mạnh mẽ - mọi người bảo thế. Anh lại bảo em đừng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Anh. Ừ vì chỉ mỗi Anh hiểu em nên anh mới nói thế. Cái ngày anh ra đi ấy, em vẫn lại tỏ ra mình mạnh mẽ.
Yêu nhau làm gì? Ở bên nhau tận 5 năm làm gì rồi cuối đường lại không một lần được nhìn nhau? Ngày Anh đi, em vật vã ngược xuôi cả vài tháng trời. Giữ anh lại ư? Chắc em không còn đủ sức nữa rồi. Cuối cùng em hiểu được, mình chả làm được gì khác ngoài đi tìm lại chính bản thân mình ngày chưa quen anh. Tuy nhiên, suy nghĩ cố chấp còn sót lại trong em vẫn là chờ đợi đến khi anh hạnh phúc, em mới được phép đi tìm và chấp nhận hạnh phúc của mình.!
Ròng rã 3 năm trời, chuyện gì nên đến rồi cũng có ngày phải đến. Em nhận được tấm thiệp đỏ trên bàn ghi tên anh cùng một ai đó xa lạ. Em ngỡ ngàng trong giây phút, cầm điện thoại lên bấm số anh - số không lưu trong danh bạ nhưng tim vẫn còn. Suy nghĩ thế nào đấy lại tắt đi, soạn một tin nhắn gửi cho anh:" Rồi mọi chuyện cũng chỉ có như vậy... "
Ngày đám cưới anh, em tự lựa cho mình bộ váy lộng lẫy nhất, trang điểm xinh đẹp nhất có thể và đứng ngắm mình trong gương thật lâu. Trong đầu suy nghĩ gì, tuyệt nhiên em cũng không biết nữa.
Đến đám cưới, cầm trên tay tấm thiệp đỏ xinh ghi tên anh, em chọn một góc khuất thật xa cổng chào lặng lẽ đứng nhìn anh cùng người con gái may mắn bên cạnh. Anh cười tươi lắm, có lẽ anh đang hạnh phúc chăng? Chờ đến khi anh cầm tay người con gái may mắn ấy lên sân khấu, em lặng lẽ nở nụ cười hạnh phúc, đi đến bàn bỏ thiệp vào và kí tên, sau đó lặng lẽ quay lưng ra về trong ánh mắt tò mò của mọi người ngồi đó.
Về đến nhà với tình trạng không thể bê bết hơn, em chạy vội vào nhà tắm, mọi cố gắng, mọi vỏ bọc, mọi nỗ lực trong 3 năm qua dường như đang vỡ òa cùng một lúc. Em khóc nức nở đến mức không nhận ra mình đang làm gì. Tuy nhiên em biết rằng, anh đã hạnh phúc rồi, cũng đến lúc em nên cho phép bản thân mình được hạnh phúc, vì em.
Rồi ngày mai, khi thức dậy, mọi chuyện sẽ qua, anh sẽ ở bên người anh chọn, em sẽ đi tiếp con đường của chính mình. Tuy nhiên cho mình nhiều cơ hội hơn. Ở cái thành phố rộng lớn này, chỉ cần biết có một người mình thương đang hạnh phúc là đủ ấm lòng rồi phải không anh?
Pee Yan
Pee Yan -