Hai chúng ta luôn phải quẩn quanh trong một vòng giữa quên - nhớ, tìm lại nhauvà đến cuối cùng phải tập quên lại từ đầu. Con người nếu chưa một lần có được sẽ chẳng bao giờ phải chịu đựng cảm giác mất đi cái mình từng có. Cảm giác đó thật sự rất đáng sợ, giống như tự mình muốn vạch nát trái tim để lấy ra một cái dằm đang ngày ngày đâm xuyên qua từng thớ thịt, đến khi lấy nó ra rồi lại cảm thấy thì ra mình không thể sống mà không có nó.
Em đã phải tập quên anh từng ngày, tự khiến mình bận rộn, tự cắt đứt những mối dây liên hệ với anh, tự đi một mình, và tự về trong cô độc. Thật ra những ngày tháng đó, em đã mạnh mẽ xiết bao, từng nghĩ mình đã có thể sống mà trong suy nghĩ không còn chực chờ hình bóng anh xuất hiện, đã có thể mở lòng tiếp nhận một người mới, một hạnh phúc mới, cũng từng nghĩ rằng mình quên được anh rồi, cho đến ngày em quay lại thành phố nơi anh hiện hữu, không tìm kiếm, càng không hồi tưởng, nhưng vì cớ làm sao nước mắt lại dâng đầy.
Em vừa chạy qua quán cà phê quen thuộc, nhìn người con trai với một nửa gương mặt giấu sau chiếc rèm màu nâu cũ, tim lại đập từng hồi, muốn người đó là anh, nhưng lại sợ người đó chính là anh. Giọt nước vừa rơi làm môi em mặn đắng. Em thất bại rồi! thất bại với anh, thất bại với chính lòng mình. Em không nhớ Anh, thực sự một chút cũng không còn, vì em đã bao giờ quên mà phải nhớ. Thành phố nơi anh không quá đông đúc để lạc mất nhau, nhưng trớ trêu thay nó lại quá rộng lớn cho những con người không còn lý do gì để tìm về nhau nữa.
Dù cho mưa có giăng phủ lối hay nắng có đượm vàng từng gốc phố thì chúng ta cũng chẳng còn có thể nào nếm trải cùng nhau. Thứ chúng ta có thể chỉ là những giây phút ngắn ngủi lướt qua nhau trên con đường kỉ niệm, một nụ cười, một nhịp tim bất chợt chênh vênh. Nhưng thứ chúng ta đánh mất lại là nửa phần đời còn lại của nhau, là hạnh phúc ngỡ vẹn đầy, nhưng vì thiếu một chút hy sinh nên đã trở thành đau khồ.
Giây phút gặp lại anh, bao nhiêu mạnh mẽ trong em đều hóa thành mềm yếu, bao nhiêu lời hứa với cao xanh, với chính lòng mình rằng không bao giờ vì anh mà rơi nướt mắt cũng đành bị nhớ thương che mất. Em hiểu tình cảm này, nỗi nhớ này chưa bao giờ là vơi cạn, chỉ có tìm quên, chứ chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Trách nỗi nhớ dẫn đường, hay trách lòng này quá đỗi yếu hèn, mà cứ tự mình mang cái dằm kia chì chiết lại vào tim.
Ngày gặp lại anh là ngày nỗi đau thức giấc, là ngày nhớ thương thay nhau dằn vặt lấy em, và cũng là ngày tình yêu trong em càng thêm sâu nặng. Và em lại phải nhớ anh thêm một ngày, yêu anh thêm một đời, và bắt đầu tập quên anh như những ngày qua em đã từng cố gắng.
Hài đỏ -