Chào anh thương mến,
Có biết tại sao giờ này em lại ngồi gõ mấy dòng này cho anh không? Một từ thôi, mà dằn lòng kìm nén, chẳng dễ thốt ra: Nhớ.
Sao em lại rè rụt đến nỗi chẳng dám sống cho nỗi nhớ của mình như thế cơ chứ. Em nhát gan, em thực dụng, chẳng dám đối mặt với khó khăn để nhận lời yêu anh. Để rồi hon héo, quay quắt trong nỗi nhớ, khi anh chẳng còn như xưa với em...
Anh...
Chẳng còn sáng sáng nhắn tin chúc em ngày mới vui vẻ, ấm áp.
Chẳng còn tối tối hỏi em ăn cơm chưa, có đói không, dặn em ngủ sớm, gọi điện kể chuyện ma cho em nghe, dỗ dành lúc em dỗi.
Chẳng còn mua thuốc lúc em ốm.
Chẳng còn liếc nửa con mắt nhìn em khi ta cùng đi sinh hoạt chung câu lạc bộ.
Em...
Quá đỗi ích kỉ.
Không chấp nhận tình cảm của anh, mà cũng không muốn anh yêu ai khác.
Quá đỗi ngu ngốc.
Phủ nhận con tim mình, mong muốn ngày kia sẽ có ai phù hợp hơn anh tới tìm em. Nhưng đào đâu ra, một người nữa đối tốt với em như anh?
Chúng ta...
Đừng như thế nữa, có được không?
Đừng bắt em từ bỏ những thói quen đã quá quen.
Đừng bắt em cứ hết suy nghĩ rằng hay là anh thích ai khác rồi, rằng anh thấy em xấu xa rồi phải không...
Mà hãy để em, yêu anh, yêu đúng nghĩa.
"Có không giữ, mất đừng tìm" là như thế hả anh?
Anh Pham -