Duyên nợ, liệu có phải là câu trả lời duy nhất và thỏa đáng nhất sau khi một mối tình kết thúc? Anh nói chúng ta có duyên nhưng không có nợ nên đành phải chia tay ư? Thật sự tất cả chỉ là ngụy biện, tất cả chỉ là dối trá, anh đang tìm lí do để biến việc chia tay của chúng ta trở lên hợp lý mà thôi.
Nó thật ngốc vì đã yêu anh bằng cả trái tim mà chẳng hề chừa lại 1 chỗ trống nhỏ để yêu thương chính bản thân mình. Nó ngốc vì nó coi anh là tất cả, coi anh là cuộc sống của mình để rồi nghĩ đến việc sẽ mất anh thì nó nghĩ mình chẳng thể sống nổi.
Duyên nợ ư? Ừ thì coi như điều đó tồn tại, nhưng thay vì anh đổ lỗi tại duyên nợ thì anh nên trách móc chính bản thân anh – người đàn ông trăng hoa kia. Anh nói anh yêu nó ư? Nhưng anh vẫn nhắn tin, gọi điện với người con gái khác, đến khi nó vô tình nhận được tin nhắn từ cô ta anh nói: Ai nhắn nhầm ấy mà, em đừng quan tâm! Tin anh, nó cho qua, nhưng mọi chuyện không dừng ở đó, cô gái kia nhắn tin gọi điện khủng bố nó, nói những lời lẽ cay đắng, nó khóc trong tuyệt vọng về người đàn ông nó yêu thương.
Nhưng rồi miệng anh trình bày đủ lí do,lí lẽ cho hành động của cô gái kia. Ấy thế mà con bé ngốc nghếch đó lại tin anh, lại tiếp tục yêu anh nhiều hơn, giờ nghĩ lại thấy nó ngu ngốc cực đại, bị che mờ đôi mắt bởi thứ gọi là tình yêu kia, bị câu nói " Anh yêu em " của anh bịt kín đôi tai nên nó chẳng muốn nghe lời người thân góp ý. Cứ thế nó lao vào tình yêu như một con thiêu thân, biết sẽ đau, biết sẽ bị tổn thương nhưng nó bất chấp tất cả. Nó thật ngu ngốc.
Ngày tháng trôi qua, cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp, nó sẽ hạnh phúc nhưng ai ngờ anh vẫn liên lạc với cô gái năm xưa, họ nhắn tin gọi điện nhiều hơn, nó biết, nó đau, nó khóc, nó giận nhưng rồi nó lại bỏ qua chỉ vì nó yêu anh bất chấp. Nó vẫn tin anh, vẫn giành thật nhiều tình cảm và vẫn yêu anh bằng cả trái tim mình.
Rồi một ngày anh đối xử với nó thật tốt, đưa nó đi chơi, đi ăn, đi những nơi nó thích, nó vui mừng và hạnh phúc biết bao. Nhưng nó cảm nhận được bàn tay anh nắm bàn tay nó chẳng còn chặt, những cái ôm hững hờ và môi hôn cũng chẳng ngọt ngào như xưa. Nó cảm nhận được sự khác biệt, thay đổi từ anh nhưng nó cố chấp yêu, nó vẫn yêu anh thật nhiều.
Vào ngày định mệnh đó, nó đọc được tin nhắn Viber, Facebook của anh và cô gái Việt Kiều, người mà anh được người thân giới thiệu, đọc được đoạn hội thoại đó mắt nó tối xầm lại, đôi chân không đứng vững, đôi tay run run, nó ngã quỵ xuống rồi nước mắt tuôn ra. Nó cố gạt đi nước mắt rồi mở mắt thật to, đọc thật chậm từng chữ hiện trên điện thoại của anh, để cố xác nhận rằng đó không phải là sự thật, nhưng tất cả những gì hiện ra trước mắt nó là đúng.
Họ share ảnh cho nhau, họ khen ngợi nhau, họ gửi cho nhau những lời ngọt ngào có cánh, họ xưng hô nhau là " Vợ - Chồng" thì ra đó chính là "món quà" anh ta giành tặng nó sau những năm tháng anh và nó yêu nhau. Thì ra tình yêu 5 năm nó giành cho anh cũng không bằng tình yêu online sét đánh của anh và cô ta.
Anh à, chính anh đã đổi thay, chính anh là người làm mọi thứ tồi tệ nên anh đừng đổ lỗi tại Duyên nợ. Anh không muốn thế ư? Anh yêu nó ư? Anh quen cô ta vì ép buộc, vì tương lai ư? Vậy thì nó sẽ ra đi để anh thoải mái làm những điều tốt cho tương lai của anh mà chẳng phải mảy may bận tâm về cảm xúc của nó, nó xin lỗi vì nó không thể mang lại cho anh một tương lai tươi sáng như anh và gia đình anh mong đợi.
Nó sẽ ra đi vì nó biết nó sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc, có chấp nhận chịu đau thêm một lần nữa chứ không thể để trái tim nó héo mòn vì tổn thương, vì những " món quà đặc biệt" tiếp theo mà anh bất ngờ mang tới.
Sự phản bội của anh làm nó suy sụp hoàn toàn, nó khóc nức nở, đêm ngày nó suy nghĩ về sự lừa dối của anh và rồi nó quyết định buông, buông để anh hạnh phúc bên người đó, buông để nó thay đổi chính mình, buông để chấm dứt sự ngu ngốc lâu năm của bản thân.
Giờ đây nó rất khỏe mạnh, nó vui tươi, nó tự do đi đến bất cứ nơi đâu nó muốn,nhưng nó vẫn mong chờ một hạnh phúc, một người mới bước vào cuộc sống của nó, mang cho nó tình yêu, mang cho nó tiếng cười và vỡ òa hạnh phúc nhưng trong nó vẫn tồn tại một nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh rằng, nó sẽ lại yêu cuồng si người đàn ông mới, nhưng nó tin người đàn ông mới sẽ chẳng trăng hoa như anh đâu. Cảm ơn anh, đã cho nó cơ hội đón nhận một người mới tốt hơn anh - người đã từng là của nó!
Duyên Duyên -