Có thể đưa ra lời khuyên cho người khác nhưng chẳng thể đưa ra lời khuyên cho chính mình...Cảm giác thật tồi tệ, vậy là chọn khóc một mình để giải tỏa...Tự hỏi bản thân bước tiếp hay dừng lại đây?
Một mớ cảm xúc hỗn độn.
Cái cách mà tôi đang cố gắng thể hiện và chứng tỏ bản thân mình thì người ta cho là "vô bổ". Sự cố gắng chẳng được ghi nhận, khoảng cách là vô hình nhưng lại đẩy mối quan hệ đi thật xa, khiến cho mỗi người trong cuộc dù đã cố gắng nhưng không thể hàn gắn.
Đáng cười thật, điều duy nhất có thể giờ là cười nhạt. Cười chính bản thân mình, tự biến mình trở nên tầm thường đến mờ nhạt như thế. Không dám đập đi tòa nhà đang xây dù nó mới chỉ dở dang mà thôi, sợ dư luận, sợ áp lực, sĩ diện bản thân quá lớn nên chẳng thể thốt ra hai chữ "buông bỏ". Chẳng chịu nổi thì chỉ biết khóc lóc cho hả hê, dù tủi nhục, tại mình chứ tại ai, đấy thực sự là cái ngu của người phụ nữ , hi sinh làm gì để muôn đời muôn kiếp khổ.
Cái khốn nạn của mỗi người đàn ông là tự cho mình cái quyền hưởng thụ sự hi sinh ấy, thỏa mãn trên niềm tin của họ...
Qúa nhiều lần muốn gọi cho mẹ và khóc òa lên "con không thể chịu nổi nữa, con muốn nói ra" mà sao không thể, tự làm tự chịu, đấy là trả giá à? Trước sai gì sao để giờ chịu tủi chịu nhục không dám hé nửa lời... Giá mà đừng có ai biết chuyện, yêu và chia tay trong câm lặng... Giá như có thể ngủ một giấc rồi quên hết đi rồi quên hết tất cả, ngày mai chỉ còn là "người dưng" của nhau.
Trong mắt mọi người cặp đôi ấy thật hoàn hảo, chả có vết xước nào trên quả cầu pha lê ấy, nhưng không ai thấy rằng nếu không có ánh sáng thì sao nó có thể lung linh đến thế được. Chỉ anh là cao ngạo, là hạnh phúc , là cầu toàn....còn tôi thì sao?
Có bao nhiêu người đang giống như tôi, chẳng thể buông bỏ, chẳng biết làm gì, nhu nhược đến tủi hổ? Cứ tỏ ra là mình độc lập , mình mẽ, không dám lột cái mặt nạ hoàn hảo ấy ra một lần?
Bao giờ mới dám nói ra rằng sự thực không phải thế, tôi chẳng hề hạnh phúc? Có lẽ là chẳng bao giờ, dẫu biết người thiệt thòi là mình nhưng nói ra rồi có ai cảm thông không hay chỉ là những lời trách móc, đơn giản là chẳng ai chịu đặt mình vào hoàn cảnh đấy cả. À mà không phải, làm gì có ai giống ai, họ cũng đang bận ngụp lặn trong nỗi khổ tâm của riêng họ, không có thời gian cho tôi.
Cổ tích không có thật và không có ông bụt nào hiện lên mỗi khi ta khóc òa, viết ra cũng chẳng phải để cầu xin sự đồng cảm của ai cả đâu nhưng có lẽ nó nhẹ nhõm hơn. Cảm giác nức nở tệ lắm, thật sự rất tệ. Tuy thế sau đấy mọi thứ rõ ràng hơn, có động lực hơn - dù động lực ấy là ảo tưởng chứ không có thật. Chỉ là một dấu lặng cho bản thân, khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn...vậy là cứ tiếp tục ở trên con thuyền sóng gió ấy.
Khóc - thực sự là một cách giải tỏa, ánh nhìn sau những giọt nước mắt thật là lung linh, mờ ảo và cũng đẹp đấy chứ.
Đến bao giờ tôi mới dám nói với anh rằng em không hạnh phúc?
Vũ Hoài Băng -