Tôi có một cô bạn, một cô bạn thân đến nỗi tôi và cô ấy giống như 2 chị em sinh đôi của nhau.
Cô ấy là một cô gái tốt, tốt theo đúng nghĩa chuẩn, luôn nghĩ cho người khác còn hơn chính bản thân mình. Cô ấy nói nếu bây giờ tôi và cô ấy có yêu cùng 1 người thì chắc chắn cô ấy sẽ vui vẻ hạnh phúc nhường lại cho tôi. Chúc tôi hạnh phúc. Và tất nhiên bù trừ lại cho cô ấy tôi lại là một đứa khá ích kỉ... Tôi ổn với điều ấy, ích kỉ nhưng tôi không làm hại ai, tôi ích kỉ khi tôi luôn đặt lợi ích của mình lên đầu tiên.
Cô ấy tuyệt vời có thể thông cảm và tha thứ cho người yêu mình có cảm tình với người khác 1 cách sơ sơ, họ mới chỉ ngủ với nhau 1 vài lần thôi. Cô ấy có thể tha thứ nếu anh ta thú nhận và xin lỗi.
Còn tôi tồi tệ khi không thể bỏ qua cho chuyện như thế, tôi sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi chia sẻ người đàn ông của mình cho người khác. Xin lỗi tôi không muốn mặc chung đồ lót với người khác.
Cô ấy tuyệt vời khi có thể đồng ý phá thai vì anh ta nói "anh xin lỗi bây giờ anh chưa thể lập gia đình vì anh còn sự nghiệp...".
Còn tôi có lẽ tôi sẽ phá huỷ tan nát cái sự nghiệp trước mắt của anh ta mất thôi.
Cô ấy tuyệt vời khi có thể nhịn ăn nhịn uống đưa hết khoản tiền đi làm cả tháng vất vẻ cho người yêu nếu anh ta đang có việc cần gấp mà không mong chờ được trả lại.
Còn tôi thì phải mua được cho mình thỏi son mà tôi đã mong chờ cả tháng nay đã, sau rồi có đưa thì mới đưa, mà có đưa thì vẫn mong anh gửi lại, có lãi thì càng tốt.
Xét cho cùng thì tôi không thể nào so sánh với cô ấy – một người con gái mang đậm bản chất của người phụ nữ Việt Nam mà người đời ta ca ngợi bấy lâu nay. Còn tôi chỉ là một đứa ích kỉ thực dụng, đề cao chủ nghĩa cá nhân.
Nhưng bạn tôi ơi, hy sinh cho người ta liệu người ta có hiểu mà báo đáp cho bạn không, hay chỉ như muối bỏ biển, Kích thích thêm lòng tham vô đáy của thằng đàn ông?
Nếu anh ta yêu bạn thật lòng liệu anh ta có đứng im khoanh tay nhìn bạn hy sinh nhiều như vậy vì anh ta? Tôi đứa xấu xa sẽ hi sinh nhưng là hi sinh cho hạnh phúc của bản thân tôi – người trong mắt tôi nhận thấy là đáng được hưởng. Bố mẹ vất vả sinh ra nuôi tôi lớn bằng này không phải để trở thành tấm gương NGƯỜI VỢ VỚI ĐỨC TÍNH HY SINH TẤT CẢ VÌ CHỒNG.
Hãy cứ sống cho bản thân mình đi, đến bản thân bạn bạn còn không biết cách yêu thương thì bạn làm gì có tư cách yêu ai khác...
Hà Kún -