Với con gái , nhắc đến tuổi tác là cả một vấn đề. Làm gì, sống như thế nào để một đời không hối tiếc thật là khó nghĩ. Lên mạng thường xuyên đọc được những tâm sự của mấy cô bạn cùng tuổi, chúng nó bảo không sợ già, không sợ ế. Chỉ sợ không có niềm vui, không có ước mơ mà vươn tới thôi.
Nhưng em lại sợ, sợ tìm được anh rồi nhưng anh lại có thể vì nhận được nhiều tình yêu của em mà hững hờ, kiểu không giữ nhưng cũng không sợ mất đi ấy. Em sợ, sợ một ngày mình vô tình để lạc mất nhau chỉ vì cả hai không cùng cố gắng mà giữ gìn. Có phải em si tình quá chăng, Chả sao. Yêu thế nào thì em bảo thế thôi.
Chả phải cứ đến lúc hóa không rồi mới chạnh lòng. Em không muốn như thế. Không muốn khi yêu mà cứ tưởng tượng ra viễn cảnh có bao giờ anh rời xa em không hoặc vì một lí do nào đó mà chia tay nhau không. Cứ yêu mà nghĩ đến việc không ở bên nhau thế thì yêu nhau mà làm gì cho tốn thời gian. Dẫu chuyện đời chẳng bao giờ đoán trước, hạnh phúc dù tưởng nằm trong tầm tay vẫn có thể một ngày mà biến mất. Nhưng nếu đã quyết định đi cùng nhau một chặng đường, ngắn hay dài cũng nên dành cả tình cảm, tâm sức ra mà quan tâm nhau.
Hờ hững cũng là một liều thuốc độc bào mòn con tim, người cho đi yêu thương nhiều hơn thì vết thương cũng vì thế mà lớn hơn
Anh bảo là chúng mình yêu nhau đi. Và em bất chấp tất cả mà yêu anh rồi đấy. Bỏ qua cả cái tôi đang ngày một lớn, trở thành một cô gái tầm thường, làm tất cả chỉ khiến anh vui. Dành cho anh cả khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Thương anh, quan tâm và lo lắng cho anh.Bố mẹ vất vả nuôi em lớn, cho em yêu anh bên anh, anh phải lấy đó làm hạnh phúc mà trân trọng em đấy nhé!
Trước lúc biết yêu em cũng đã từng chứng kiến bên cạnh bao nhiêu chuyện tình đẹp còn có rất nhiều mối tình hình thành và tồn tại trong khổ đau. Ừ thì, là em hiểu... đã gọi là tình yêu thì đủ chua cay mặn ngọt. Hiểu thì hiểu thật đấy nhưng có ai mong những điều không vui xảy ra. Vậy nên, yêu em rồi cố gắng vì nhau một chút nhé anh!Vì nhau mà cố gắng, cố gắng đừng làm điều gì sai, đừng làm nhau đau, làm nhau tổn thương.
Bởi tuổi xuân ngắn lắm. Bởi khoảnh khắc hạnh phúc có bao nhiêu đâu mà bỏ lỡ. Chúng ta hãy sống đơn giản bên cạnh nhau, đừng khiến em lúc già cả mà nhớ về tuổi thanh xuân như một điều tiếc nuối... Và em nghĩ chỉ cần bỏ bớt những thứ nhỏ nhặt không đáng có mà trân trọng, giữ gìn nhau thì niềm vui có gì đâu mà khó kiếm tìm.
Thương Nhĩ -