Những ngày đầu tháng 12 năm nay, Hà Nội lạnh hơn vì em không có anh bên cạnh. mùa đông năm nay em phải một mình đối mặt với nó. Những cơn lạnh về khiến em lại càng thêm nhớ anh,khiến những kỉ niệm ùa về trong vô thức và cái lạnh của mùa đông phả vào lòng em khiến em cô đơn lạc lõng đến khó tả. Dù chothi thoảng vẫn giật mình vì chưa quen, cứ như thể đã chia xa cái mùa lạnh giá từ lâu lắm rồi vậy.
Mùa đông năm nay không còn có ai chở em đi dạo, không còn ai sưởi ấm đôi bàn tay, cũng không còn ai nhắc mặc ấm " Lạnh rồi đấy, mặc ấm vào nhé" mỗi khi ra đường, cũng không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon dặn dò mỗi tối. Đông về không anh buồn thật đấy.
Mùa đông năm nay em vẫn chưa kịp tìm cho mình một người bạn đồng hành để đi lang thang chia sẻ mọi vui buồn anh ạ.Trời lạnh dễ buồn, mà lòng buồn thì chỉ muốn ôm ai đó thật chặt. Đông về không có anh lạnh lẽo thật đấy.
Có nghĩa là từ nay về sau sẽ chẳng có anh cùng em đi khắp nhữnng ngang dọc, dài rộng của cuộc đời, đi qua cả những gập ghềnh khốn khó. Những ngày chẳng còn đủ sức mà bước tiếp. Có nghĩa là từ nay về sau bờ vai kia sẽ không phải là nơi để em tựa vào mỗi lúc mệt mỏi để tìm thấy sự bình yên.
Có nghĩa là từ nay về sau anh làm gì, ở đâu, mạnh khỏe hay ốm yếu em cũng không biết, không hay, không có cái quyền được quan tâm đến nữa.Có nghĩa là, mùa đông năm nay em không được cho tay vào túi áo anh mỗi khi ngồi sau xe, dựa đầu vào lưng anh để cảm nhận hơi ấm phả từ cơ thể anh và kể cho nhau nghe nhưng câu chuyện nhỏ to...
Đã rảnh, còn buồn. Cảm giác giống như khi trượt dài một dãy danh bạ mà không kiếm nổi một cái tên để gọi. Kéo dài thanh công cụ thấy đầy những chấm sáng xanh đang online nhưng không kiếm nổi một cái tên để gửi vài dòng tâm sự. Cứ lặng lẽ thở dài, lặng lẽ buồn, rồi tự khâu vá vết thương lòng cho mệt nhoài cảm xúc. Cứ lặng lẽ đăng nhưng dòng status vu vơ cho vơi đi nỗi lòng, chỉ có những người cô đơn lẫn cô độc ngồi thở dài ngao ngán trước màn hình máy tính mới hiểu được. Mùa đông về không anh cô đơn lạnh lẽo nhường nào...
V xaà em cũng đã biết, cuộc sống của anh giờ đây rất tốt, rất yên bình dù không có em bên cạnh. Đối với anh có lẽ mọi thứ vẫn ổn. Anh này, em chẳng cần gì to lớn lắm đâu, cũng chẳng cần những ước mơ xôi, những hẹn thề nông nổi. Em chỉ cần anh ở đây, ở ngay cạnh em, dù lúc phố xá xôn xao hay những ồn ào của đám đông đã ngớt. Nắm tay em đi qua cái mùa đông lạnh giá. Chỉ cần vậy thôi...
Xa anh, trước sau em đã khóc, đã cười, đã sống, đã nghĩ nhiều về anh. Em vẫn đang vui và sẽ vui, buồn và sẽ buồn với những cái gặp mặt mà cuộc đời sắp xếp. Chỉ mong rằng, người cần em, em đến, người em cần, đừng đi...
Lệ Lặng Yên -