Chàng trai à em nhớ anh...
Đó là câu nói dường như luôn được dùng để kết thúc mỗi dòng tin nhắn không lời đáp của em. Hôm nay cũng vậy, đã vài tuần trôi qua chúng ta đã im lặng với nhau nhưng dường như chỉ mỗi mình anh im lặng còn em thì không dám im lặng như thế. Chỉ là vì em sợ anh sẽ quên mất em...
Trước khi em viết những dòng này em đã có rất nhiều suy nghĩ, lại những suy nghĩ vu vơ, suy nghĩ về chuyện đang diễn ra giữa em và anh, suy nghĩ về những ngày im lặng qua và những ngày trước đó khi anh chưa đến... Quyển nhật ký em vẫn còn đang viết dang dở nhưng lại nhòe đi vì nước mắt, em không sao, thật sự không sao, chỉ là em lại cảm thấy nhói đau trong tim...
Em dần hình thành thói quen mỗi tuần dành ra một ngày để một mình ngồi trong một góc quán café quen thuộc, tuy thức uống nơi đây đối với em chẳng đặc sắc gì nhưng ít ra em cũng có thể tìm được một nơi yên tĩnh, một nơi chẳng có người nào biết đến em để rồi làm những việc em thích. Có thể là học cho xong những bài học trên trường, có thể là ngồi đọc cho xong quyển ngôn tình còn dang dỡ, hoặc cũng có thể là ngồi viết viết vài dòng trên cuốn nhật ký rồi sau đó ngồi thẩn thờ để mặc những dòng suy nghĩ về anh cứ trôi đi. Sau đó là một mình trên chiếc xe máy bé xíu của mình mà lượn lờ khắp thành phố, để những cơn gió lạnh ùa vào mặt, vào người. Lạnh ngắt! Nhưng sau đó lại mĩm cười trong cái lạnh run run. Em ngốc lắm đúng không anh? Chỉ là em không muốn ai thấy nước mắt rơi...
Anh đã đến vào những lúc em buồn, lúc em rơi nước mắt nhưng giờ chính anh cũng đang làm như vậy đấy thôi. Đến trước hay đến sau thì có quan trọng gì khi cả 2 đều làm em rơi nước mắt, đều làm em tổn thương. Vậy ta gặp nhau lần thứ 2 này là để làm gì hả anh? Anh đã đến đã đi rồi lại đến sau đó là những tổn thương và nước mắt. Em không trách anh, cũng không giận anh... Chỉ là em yêu anh mất rồi...
Những suy nghĩ của em về chuyện của chúng ta đều là ảo tưởng, đều do em tự vẽ lên rồi bất giác nhận ra nó không bao giờ thành sự thật. Mình đã đi ngang qua nhau, rồi lại gặp nhau một lần nữa nhưng chúng ta sẽ không bao giờ đi chung con đường đúng không anh? Em đã chấp nhận sự thật rồi nhưng em có thể xin anh một việc được không? Em có thể đôi lúc nhắn tin hỏi thăm anh hay đôi khi than thở một vài điều được không? Sẽ không làm phiền đến anh, cũng chẳng cần anh phải trả lời, cũng chẳng phải muốn níu kéo anh bên cạnh, em chỉ cần cảm giác có một hình bóng bên cạnh.
Em mệt mỏi với những suy nghĩ vu vơ khi một mình. Em cũng mệt mỏi việc tìm kiếm một ai khác thay thế vào vị trí của anh vì có lẽ sẽ rất khó khăn để tìm kiếm tiếp tục khi em đã quá mệt mỏi với những điều đó. Nên anh có thể giúp em việc đó chứ? Chỉ vì em sợ cảm giác cô đơn ...
Từ ngày anh đến em đã bình thường trở lại, đã vui tươi, đã biết tự lo cho mình nhiều hơn, đã quay lại với em của ngày trước... Chỉ là em lại thấy nhớ anh nhiều hơn, chỉ là em lại rơi nước mắt vì anh, chỉ là em lại làm quen với sự im lặng, chỉ là em lại thấy bất an, chỉ là em lại sợ mất anh và tất cả chỉ là em lại yêu anh mất rồi...
Em vẫn rất sống rất tốt chỉ là không ổn khi em nhớ anh!
Rain Cry -