Anh đừng lạnh nhạt với cô ấy nữa, có được không?
Nhìn cô ấy khóc, em thấy chính mình của ngày xưa, đau lắm!
Đừng gieo rắc vào cô ấy nỗi buồn hay tuyệt vọng
Bạc với em đủ rồi, đừng làm tổn thương cô ấy nữa nghe anh!
Em chẳng qua chỉ là chiếc lá mong manh
Lạc vào anh trong một ngày trời xanh không buông nắng
Anh của ngày xưa khác chi một con phố vắng
Thênh thang lối mòn nhưng chẳng còn chỗ cho em...
Một lần ngoảnh lại nhìn cô ấy mà xem
Cô ấy đang đau, như là em từng vậy
Là anh không biết? Hay giả vờ chẳng thấy
Mặc cô ấy một mình gieo cấy những nỗi đau.
Cô ấy chỉ là người con gái đến sau
Nhưng có được anh, còn em thì chẳng thể
Anh cũng đã từng... yêu cô ấy như thế!
Nỡ để cô ấy buồn mà níu kéo cả em?
Về đi anh à! Chắc cô ấy đang ghen
Nói với cô ấy mình là người lạ từng quen thôi anh nhé
Đừng vì phút giây nông nổi của tuổi trẻ
Mà làm lem màu bức vẽ một tình yêu ...
Chân Ngắn -