Tôi còn nhớ sau chia tay hàng tháng trời chỉ biết vùi mình trên giường, xung quanh mọi thứ dường như vẫn còn tràn ngập dư vị của hạnh phúc. Tôi buông thả, bất lực, không tin và không thể nào chấp nhận mình mất anh.
Anh từng bảo những ngày mưa rồi sẽ qua thật mau để đến cuối cùng bỏ lại tôi như kẻ lãng du vắt chút sức lực còn sót lại để hiểu rằng cố gắng quên đi một người giống như tự tay khắc những nhớ thương lên tim mình vậy. Ngoài kia, mưa vẫn gõ từng nhịp chậm rãi.
Vì cuộc đời này có quá nhiều những tình cờ mang tên định mệnh nên tưởng tin đôi khi chỉ là những dại khờ, mù quáng. Tôi vẫn nuôi trong mình hi vọng anh quay trở về, sẽ nhanh thôi mà.
Ngày và ngày lại nối tiếp nhau đi.
Tháng bảy, tôi gượng đứng dậy nhìn mình trong gương đầy thảm hại. Khoảnh khắc nghe mưa rơi lộp độp ngoài mái hiên mới biết rằng trăm triệu người khác cũng bước qua đời mình, dừng chân vội trú một cơn mưa rồi đi bặt. Để rồi sau những ngày mưa bão thấy lòng mình hanh hao, chút nắng vàng trong tim là sợi thương, sợi nhớ.
Có những cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra một lần trong đời, và cũng lần duy nhất đó, người ta hiểu nắng vàng không của riêng mây, người không của riêng ta, dù vỏn vẹn cho tròn một phút giây nào đó.
Khi nhớ về thời khắc đã qua, có đôi lần tim mình đau nhói. Nhớ và thương suy cho cùng là của kẻ quên mình để yêu nhiều hơn. Con đường, vạt nắng, hàng cây,...tất thảy giờ đã là kỷ niệm. Chan Woo trong Mối tình đầu từng bảo:" Mỗi người đều biết tình yêu của mình bắt đầu và kết thúc như thế nào."
Tôi giờ đã hiểu. Thế nên,tạm biệt anh- tình yêu của em!
Trần Tịnh Cầm -