" Có một câu nói thế này ' Bạn không thể dùng tiền để mua niềm vui, nhưng hãy dùng tiền để mua đồ ăn, nó cũng là một thứ tương tự.'
Tôi vốn là đứa con gái hay phụ thuộc, như một đứa trẻ chưa lớn, cứ mãi dựa dẫm vào một điểm tựa bất kì và đương nhiên tôi sẽ ngã, khi điểm tựa đó mất đi. Dần dần, tôi ngã nhiều đến nỗi không muốn đứng lên, rồi tôi tự hỏi bản thân ' Mày đang trông chờ gì vậy? Một người tốt bụng sẽ nhớ đến mày và đến bên cạnh kéo mày dậy sao? '
Tôi chỉ muốn nói, này các cô gái, nỗi buồn luôn là người bạn đồng hành cũng chúng ta, nó đến và nó đi rồi nó lại đến, nó không hề biến mất. Cô gái tuyệt vời nhất ở chỗ cô ấy biết mỉm cười thay vì bán rẻ tuổi xuân ngời ngời cho nỗi buồn. Dù gì đi nữa, hãy tập cô đơn, tập thói quen sống một mình, vì khi cuộc đời bất ngờ đẩy chúng ta đi xa khỏi mọi người, chúng ta sẽ không lạ lẫm và hoảng sợ.
Cô đơn vô cùng tốt. Thật sự. Đó là một thói quen tự tạo niềm vui cho chính bản thân mình. Khi tự biết nấu ăn, chúng ta sẽ không phải chịu những cơn đói do lười biếng rồi ước mộng chờ đợi anh chồng đầu bếp sẵn sàng nấu ăn cho chúng ta. Khi chúng ta biết tự tìm niềm vui như lang thang mọi nơi để chụp ảnh, đọc sách và cả ngủ để thoả mãn bản thân thì chúng ta sẽ không còn héo mòn chờ đợi niềm vui tới nữa.Tôikhông biết các cô gái năng động sẽ làm gì, vì tôi là một cô gái thụ động thích ăn ngủ và lười biếng, niềm vui của tôi ở khắp nơi trong chính căn nhà của tôi, nên tôi luôn quen với cuộc sống một mình. Thật đấy, khi chúng ta nhận ra độc thân hạnh phúc là lúc chúng ta thoả mãn với niềm vui của chính mình.
Đừng sợ lên cân hay xấu xí đi, tuổi trẻ còn đó, để bản thân thoải mái là điều tuyệt nhất, hãy ăn và ngủ thoả thích, hãy khóc khi không thể chịu nỗi, dù không ai an ủi chúng ta lúc đó nhưng bây giờ có thể mỉm cười an ủi chính bản thân mình cũng không muộn đâu.
An Nhiên -