chia tay một người, cớ sao cứ phải đắm mình trong nước mắt và nỗi đau giày vò bản thân hằng đêm? Sao không nở một nụ cười thật tươi và rồi quay đi, đừng quay đầu nhìn lại?
Đa phần mọi người thường quan trọng hòa vấn đề của bản thân họ, đặc biệt là những mất mát và niềm đau. Kiểu, ‘em không thể sống thiếu anh’ hay ‘vắng em rồi, anh chẳng thể nào thở được’. Bạn ạ, người yêu của bạn cũng chỉ là một người bình thường thôi, chẳng phải là Oxy đâu mà thiếu đi họ thì bạn sẽ chết. Hay là kiểu ‘mất em rồi, anh thề sẽ chẳng yêu ai khác’. Vâng! Phần lớn những ai nói ra câu ấy thì sẽ có cho mình ở bên một người mới trong thời gian cực ngắn. Và rồi lại tự biện minh khi được hỏi vặn lại là ‘anh chỉ thương thôi, nào có yêu cô ấy’, không thì giải thích... vui tính hơn ‘hồi đấy...anh nhầm’. Thế đấy, miệng với chả lưỡi, nói gì mà chẳng được.
Nói những câu đao to búa lớn thì đã đành, đằng này có bộ phận lại quay ra chửi nhau, đánh nhau hay âm thầm mà tác hại cũng không kém đó là... làm nhục nhau trên Phây. Nghĩ thì cũng lạ thật nhỉ!? Đã từng yêu thương nhau, trân trọng và cùng nhau vui vẻ. Tay thì cũng đã nắm rồi, môi thì cũng đã hôn rồi và cả... chỗ nào rồi thì cũng đã rồi; ấy vậy mà khi chia tay lại đối xử nhau chẳng khác gì rác rưởi. Bạn ơi, bạn có nguyền rủa, chửi bới hay xem người ta là rác rưởi thì... cũng giống bạn đang tự bêu rếu bản thân mình là đứa đã từng yêu rác rưởi vậy. Đừng vạch áo cho người xem lưng thế chứ!?
Biết rằng mất đi một điều mình yêu quý là đau đớn và khó chịu lắm, và khó chịu hơn khi nó lại tự nhiên xuất hiện tay trong tay với một anh/cô nào khác. Thế nhưng cái gì đã qua thì hãy cho qua đi. Có níu kéo lại thì cũng chẳng làm được gì. Chỉ tổ làm cho thiên hạ họ cười vào mặt mình là một kẻ si tình hay với các chị em thì đau khổ, dằn vặt và níu kéo cũng chỉ làm cho nhan sắc xuống cấp nghiêm trọng trong khi người yêu mình đang vui vẻ và mập thây ra trong vòng tay con khác. Thế có đáng không nhỉ!? Với một người đã đan tâm bỏ mình ra đi, đừng hy sinh thêm bất cự thứ gì trong cuộc sống của mình cho họ nữa cả.
Cũng có thể, chuyện tình yêu của bạn thuộc dạng cố mãi mà chẳng thể tiếp tục ở bên nhau vì một nghịch cảnh hay bản thân cả hai không thể hòa hợp. Đúng là trường hợp này thì buồn thật. Sẽ có tiếc nuối đó vì những gì đã dành cho nhau, đã từng cùng muốn thực hiện. Nhưng nếu đã là dành cho nhau tất cả những gì có thể, thì liệu quay lại với nhau, có thể làm thêm cho người kia được điều gì khác nữa hay không? Thôi thì cứ mĩm cười và mãn nguyện rằng mình đã làm một mình tốt nhất rồi cầu chúc cho họ và bản thân sẽ tìm được một hạnh phúc thật sự viên mãn hơn. Và rồi hãy tiếp tục sống thật tốt, chuẩn bị kỹ càng và trưởng thành hơn để chờ người nơi ấy.
Chia tay thật sự không có gì là đau khổ lắm, đặc biệt là khi...bạn đã chia tay nhiều lần. Sau mỗi lần ấy con người ta sẽ trở nên trưởng thành hơn, giữ mình hơn và từ đó sẽ bớt đau khỗ hơn. Hoặc cũng có thể nói là bạn đã...không yêu họ đủ để cảm thấy đau như trước. Cũng có kẻ nói là ‘chắc do con tim đã quen dần với cảm giác đó’ hay đại loại ‘người sau không thể nào bằng người trước’ thế nên cảm giác chẳng còn như xưa.
Nhưng xin thưa, tất cả đều không đúng (chứ không phải sai). Tất cả niềm vui hay nỗi đau trong cuộc đời đều do chính bản thân ta tạo ra mà thôi. Lời nói bản thân không làm đau ta, mà là do ta nghĩ rồi tự tạo ra cảm xúc cho bản thân mình. Chính chúng ta chứ không ai khác mới là người có thể kiểm soat được cảm xúc của mình. Chẳng có con tim hay người sau nào làm được điều đó cả. Vậy đừng đổ lỗi cho ngôi thứ 3 nào khác khi cảm xúc không trọn vẹn. Chỉ là ngụy biện cả thôi.
Vậy thì, chia tay nên làm bạn? Xin thưa là...KHÔNG. KHÔNG và KHÔNG. Chả ai đời lại đi làm bạn với đứa mình vừa chia tay để rồi nghe nó khóc lóc hay mắng mỏ, trách cứ. Khó chịu lắm. Và cả ở đời cũng chẳng có ai muốn đi làm bạn với đứa vừa đá mình. Muốn bị ăn đấm vì ăn đá chưa đủ hay sao? Chia tay là chấm hết, là dứt điểm. Finish move. Lo mà chạy cho lẹ nếu không muốn những cơn đau dai dẳng hay những phiền toái không đáng có. Có gắng giữ cho mình những hình ảnh tốt đẹp nhất từ người đó, để biết đâu sau này, lỡ cái nợ chưa hết, thì còn thoải mái mà về bên nhau. Chứ mà kiểu ném đá nhau ì đùng, thì khi phải giáp mặt, hoàn cảnh ấy sẽ rất ư là éo le.
Túm lại thì chia tay là một chuyện lớn đấy, không hề nhỏ như con thỏ đâu. Nhưng cũng không hề nghiêm trọng như mọi người vẫn thường tỏ ra. Quên kéo khóa quần còn quan trọng hơn rất nhiều. Mỗi người cần có một cách đối mặt với sự mất mát ấy một cách khôn ngoan và mạnh mẽ, dứt khoát. Cố gắng giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất vì dẫu sao mình cũng có phần hùn trong ấy. Hãy cho phép bản thân buồn một chút, nhưng ít thôi. Rồi thì đứng lên, đi tập gym, tút tát lại nhan sắc để cho mình đừng có quá trông thảm bại. Còn sau đó...có muốn trở thành người bán mĩ phẫm, kem dưỡng trắng gì đấy như trào lưu của các boy bây giờ thì cứ việc.
Và đặc biệt là nhớ lời Khắc Việt, chia tay đừng làm bạn.
Thế nhá!
February Pains -