Ở cái thành phố này, ngay việc thở thôi tôi cũng thấy khó. Tại sao cứ phải để ý tới cảm nhận của họ - những con người chẳng hề bận tâm tới tôi dù chỉ một lần. Tại sao tôi cứ phải làm khổ mình, bản thân lại reo vào tim những nỗi đau rồi tự dằn vặt mình. Tại sao? Tại tôi ngu ngốc hay bản thân quá yếu đuối lên tự biện minh cho những sự thờ ơ KHÔNG LÍ DO của họ.
Tôi không hận họ nhưng họ làm tôi khổ quá nhiều. Tôi luôn nghĩ mãi về những lí do không tên. Tại sao họ đối xử với tôi như vậy? Tôi luôn nghĩ mình có thật sự từng quan trọng đối với ai đó?
Họ nghĩ tôi đã đổi thay nhưng họ có thực sự biết trước đây tôi là một người như thế nào không? Hạnh phúc là gì? Là thứ họ cất đi. Nỗi buồn là gì? Là thứ họ muốn san sẻ cho tất cả, cho cả tôi. Tôi giống như một cái bị vậy, luôn dự trữ những thứ mà chẳng hề muốn lấy.
Họ quan tâm tất cả mọi thứ trừ tôi. Vậy tại sao tôi lại phải luôn để ý tới cảm giác của họ, làm hài lòng họ. Tôi khó chịu trong lòng, cũng không dám nói ra sợ họ tổn thương. Ngay cả khi ngồi gõ những dòng này, tôi cũng phải đắn đo từng câu chữ, sợ họ bận tâm, sợ họ đọc sợ họ buồn. Tôi vẫn ngu ngốc như vậy đấy.
Tira Misu -