Có những ngày như thế, ta thấy mình chông chênh giữa cuộc đời của chính ta, không lý tưởng, không mục đích, không biết ta đã-đang-sẽ làm gì để đi qua những ngày tháng đó. Ta thấy mình nhỏ bé, cô đơn giữa biển người đông đúc, có lúc lại thấy vô cùng khó khăn khi tìm được một người ở bên lắng nghe ta nói. Ta vẫn cười, vẫn nói, vẫn ăn những gì ta muốn, làm những gì ta thích...cuộc sống vẫn diễn ra theo đúng quy luật của nó nhưng phải chăng khi người ta không tìm ra được mục đích sống của mình đồng nghĩa với việc họ không tìm ra được niềm vui trong cuộc sống.
Bất chợt ta lại buồn, những nỗi buồn vô định, không lí do...Bỗng:
"Because I’m too lonely lonely, girl
Xung quanh đông vui nhưng anh thấy vẫn sao mình thật cô đơn"
Bài hát vang lên thật đúng với cảm xúc, ta lại thấy mình lạc lõng trong cái Thế giới to lớn này, sống trong cả biển người nhưng lại không có lấy một người hiểu ta, không có ai nắm lấy tay ta khi ta muốn buông xuôi tất cả. Ta thấy mình chơi vơi, không điểm tựa, rồi ta lại muốn một mình: một mình đi khắp thành phố nhỏ bé này giữa cái lạnh giá của mùa đông, ta cũng thích ngắm biển đêm một mình và suy nghĩ về những thứ xa xôi, hay đơn giản là nhâm nhi tách cà phê để cảm nhận vị đắng ngắt của nó...
Cuộc sống của ta chì đơn giản, hay nói cách khác là vô vị như thế nhưng ta lại thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, được làm những gì mình thích và thích những gì mình làm, không quan tâm người khác nghĩ gì, cũng không lo lắng cho tương lai hay day dứt về quá khứ.
Đôi lúc ta cũng muốn được ai đó chúc ngủ ngon mỗi ngày, lo lắng cho ta khi ta đau ốm, thậm chí có thể la mắng ta khi ta không chịu chăm sóc cho bản thân...Nhưng khi con người ta sống trong sự cô đơn quá lâu thì khi bất chợt nhận được sự quan tâm từ ai đó thì ta lại cảm thấy xa lạ hay nói cách khác là bị quản thúc hay đơn giản hơn là sự quan tâm đó không phải từ người ta cần.
Ta đã từng hạnh phúc , đã từng có rất nhiều bạn thân nhưng càng lớn ta chợt nhận ra theo thời gian họ cũng rời xa ta, phải chăng càng lớn con người ta càng thay đổi, cũng có khi vì mải mê với công việc, học tập hay những mối quan hệ khác mà họ vô tình lãng quên đi những con người cũ trong quá khứ. Ta cũng đã từng cô đơn, cùng từng trải qua đau khổ nhưng rồi một mình ta cũng vượt qua tất cả để trở thành ta bây giờ-một con người sẵn sàng đón nhận những chông gai phía trước.
Sau cơn mưa trời lại sáng, rồi một ngày nào đó sẽ có một người nào đó hiểu ta, đến bên và nắm lấy tay ta bước ra khỏi những ngày chênh vênh đó. Bởi vậy ta lại càng yêu thêm những ngày tháng đó vì phải đi qua những ngày mưa mới biết quý những ngày nắng, phải đi qua những ngày chênh vênh mới biết quý những ngày hạnh phúc.
Yến Zucchini
Hoàng Yến -