Sài Gòn ôm đồm nhiều quá, ôm những con người lạ lẫm tứ phương, ôm cái không khí oi ả đầy nắng của hạ sang, ôm những kỉ niệm chưa bao giờ là của mình. Ai cũng nghĩ Sài Gòn chắc hẳn mạnh mẽ lắm. Nhưng khi sống lâu trong lòng nơi đây, mới biết, Sài Gòn chất chứa những nỗi buồn không đáy, của những người đã từng là của nhau -mới biết Sài Gòn có những nơi không nên ở một mình..
Em đã thử, một buổi chiều, với sự cô đơn đến vơi người, mang nó chạy khắp lòng thành phố, rồi bật khóc thảm thương, kí ức ào ạt về, như những cơn mưa bất chợt của tháng 4, rồi vô tình xô ngã bức tường lòng tưởng đã xây dựng vững chắc lắm rồi..những kỉ niệm sẽ chỉ còn là những hoài niệm...
Đến lúc lên đèn, mặt trời cũng muốn vội vã trốn chạy, để lại Sài Gòn quay cuồng cố né mình khỏi bóng tối đặc quánh. Cố làm mình ồn ã, hoa lệ. Cố tạo cho mình cái vỏ bọc thật mạnh mẽ. Nhưng đâu đó vẫn thấy được cái khắc khoải,thành phố thật cô đơn giữa người với người...
Em chưa bao giờ tin, mình chỉ còn lại một mình. Hay đơn giản chỉ là dừng lại, nghỉ chân sau một chặng đường dài. Nhưng chúng ta sẽ dừng lại bao lâu, có phải đến lúc giống như những con người lướt qua chỉ biết mỗi tên nhau, phải không?
Em lạc bước, mò mẫm tìm kiếm, bàn tay trống rỗng, lòng khô khốc, bật run giữa dòng người, em bé nhỏ đến nỗi trở nên vô hình. Loay hoay mãi, quẩn quanh vẫn vậy, vẫn là em, gầy guộc, mong manh, trở nên trầm lặng -em bỗng thấy sợ khi phải đối diện với chính mình..Giống như một phép so sánh, bài toán của chúng mình như vô cùng hạn, không điểm dừng, không lời giải, anh cũng chẳng bận lòng, lười biếng ngoảnh người đi, để lại câu chuyện còn dang dở...
Chúng ta dừng lại... đến khi nào?
Bật một bản nhạc, đeo phôn, nhắm mắt, buông thõng lòng mình, cứ khóc đi, cho bản thân mềm yếu để nhìn lại một lần nữa, trút hết ra, rồi sẽ rời khỏi cái trạm dừng của chính lòng mình, và mạnh mẽ, không vì cô đơn, mà mạnh mẽ để Sài Gòn bớt gánh nặng lòng người đi...
"Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc, là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi..."
Ngọc Phụng -