Nàng xinh xắn lại hiền dịu, ai ở khu chung cư này cũng phải công nhận điều đó. Nhưng từ khi nàng chuyển tới đây, mọi người thấy nàng chỉ ở 1 mình, sáng ra thui thủi tự đi làm, chiều về lại cô đơn trong 4 bức tường. Nàng bảo, chồng nàng đi làm ăn xa. Quả đúng thật, dăm bữa nửa tháng mới thấy chồng nàng xuất hiện, trên một chiếc ô tô sang trọng, về với nàng 1,2 ngày, có khi chỉ là 1 chốc 1 lát rồi lại đi ngay. Chồng nàng có vẻ kiếm ra tiền, có lẽ đây cũng là lí do nàng làm 1 công việc văn phòng rất bình thường nhưng mức sống lại khá xa hoa.
Nhìn 1 cô gái đang tuổi xuân phơi phới phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc, ai cũng cám cảnh thương xót. Có người khuyên nàng đẻ 1 đứa con cho vui cửa vui nhà những lúc xa chồng. Nàng chỉ cười, nói giờ chưa phải lúc. Có người thì thủ thỉ với nàng, chồng đi làm ăn xa, lại có tiền trong túi thế này, phải để ý theo dõi sát sao đấy, kẻo có ngày có người tới tận cửa đòi nhượng chồng thì chết! Nàng đăm chiêu suy nghĩ, ra chiều rất đồng tình và sẽ tiếp thu. Người khác lại đề xuất sao nàng không bỏ việc theo chồng tới chỗ anh làm, vì xem chừng chồng nàng có thừa khả năng để nuôi nàng cơ mà, cần gì phải vợ chồng mỗi người 1 nơi cho khổ ra. Nàng lắc đầu, cười buồn nói nàng cũng chỉ mong có thế nhưng chưa thu xếp được.
Thực sự ai cũng thầm cảm phục vô cùng trước tấm lòng chung thủy sắt son của nàng với chồng. Đang độ tuổi trẻ trung nhưng nàng vì chồng mà cam tâm tình nguyện sống những ngày tháng tẻ nhạt, không mấy khi ra ngoài chơi bời, bạn bè cũng ít, lại càng không phải nói đến chuyện tìm đàn ông khác để khỏa lấp nỗi trống vắng. Có lẽ những lúc nhận cuộc gọi của chồng khi anh ấy đã xong việc là những giây phút được an ủi nhất cho tâm hồn trống vắng, cô đơn của nàng. Khi ấy, nàng mỉm cười đầy dịu dàng, một câu “chồng ơi”, hai câu “chồng à” và bày tỏ nỗi nhớ da diết, niềm yêu vô bờ của mình dành cho chồng.
Nàng cụp mắt, buông thõng tay, tuyệt vọng đến cùng cực (Ảnh minh họa).
Mỗi khi chồng nàng về thăm nhà là lúc nàng được sống trong vui vẻ và hạnh phúc vô cùng. Nàng cười tươi như hoa, ríu rít như chú chim non, ánh mắt rực sáng. Để rồi khi chồng nàng đi rồi, nàng lại buồn hiu quạnh và trở về nếp sống thường nhật chán ngắt như thường ngày. Có vài người vô tình bắt gặp cảnh đôi vợ chồng trẻ ấy bịn rịn chia tay nhau cho người chồng tiếp tục đi làm, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đáng thương của nàng cùng những tiếng nấc nghẹn: “Chồng ơi, nhanh về với em nhé!”, thật lòng khó ai có thể không xúc động.
Nàng không mấy khi có khách tới thăm viếng. Vì thế, một ngày có 1 nhóm phụ nữ tới tìm nàng, nhất là còn với điệu bộ hùng hổ như muốn ăn thịt người đã khiến người dân khu chung cư được phen ngạc nhiên tột độ. Nhưng rồi chứng kiến những hành động, lời nói của nhóm phụ nữ đó thì mọi người rồi cũng dần hiểu ra nguyên do của tất cả mọi chuyện. Họ đón lõng nàng ở dưới sân chung cư, đợi nàng đi làm về. Một người phụ nữ có vẻ là nhân vật chính trong nhóm, lên tiếng bảo phải “xử” nàng ở đây cho bàn dân thiên hạ thấy được bộ mặt thật của nàng, hơn nữa, căn nhà trên kia là cái “tổ tò vò” nơi nàng và chồng của chị ta làm điều nhơ bẩn, vì thế chị ta sẽ không bao giờ thèm bước chân vào!
Nàng vừa về tới, họ liền chạy đến túm nàng lại. Nàng mặt tái xanh vì sợ hãi, lên tiếng cầu xin, nhưng họ chẳng thèm đếm xỉa đến vẻ đáng thương của nàng. Mấy người bạn của chị nhân vật chính kia, người thì tát, người giật tóc, người đấm đá nàng túi bụi. Còn chị nhân vật chính thì đứng cạnh, dửng dưng nhìn: “Hôm nay chị đến đây tìm em như này mới chỉ là đòn cảnh cáo kẻ cướp chồng thôi, em ạ! Vì thế, nếu em biết điều thì ngay hôm nay cuốn xéo khỏi căn nhà này, ngày mai cũng tìm chỗ khác mà làm việc đi nhé! Còn nếu em muốn không còn đường mà sống ở thành phố này thì em cứ tiếp tục qua lại với chồng chị!”.
Nàng sợ hãi tột cùng, trong cơn nguy cấp bèn cố gắng rút điện thoại trong túi ra, run run gọi cho người nào đó: “A lô, chồng à! Chị ta đến đánh em, chồng mau đến cứu em đi!”. Rồi, nàng nhìn lại người phụ nữ kia bằng ánh mắt có phần tự tin hơn, xen lẫn chút thách thức. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn thản nhiên như không, dường như đoán trước được kết cục: “Được rồi, đợi xem anh ta có đến cứu em không! Nếu anh ta đến cứu em, chị sẵn sàng nhường chồng cho em đó!”. Chị ta vừa nói dứt lời thì điện thoại trong túi réo vang. Chị ta nhấc máy, bật cả loa ngoài cho tất cả mọi người cùng nghe được. “Em à, về đi! Em đánh nó làm gì cho bẩn tay. Nó không xứng để em phải vất vả, mệt nhọc thế đâu. Căn chung cư ấy mai anh sẽ rao bán, từ giờ nó sẽ biến mất vĩnh viễn trong cuộc sống của anh!” - tiếng “chồng” nàng vang lên trong điện thoại của chị ta.
Nàng cụp mắt, buông thõng tay, tuyệt vọng đến cùng cực. Nhóm phụ ấy sau khi nhìn nàng 1 cái khinh bỉ và bỏ lại vài câu dọa nạt thì cũng lục tục kéo nhau rời đi. Những người cùng khu chung cư trước đây quý mến và dành thiện cảm cho nàng bao nhiêu thì giờ ai cũng nhìn nàng với con mắt khác, lặng lẽ tản ra để mặc mình nàng đứng đầy tội nghiệp giữa sân. Thậm chí họ còn xì xào bàn tán: “Đáng đời! Cho chừa cái tội cướp chồng, dám gọi chồng người khác là chồng!”.
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: