Anh.
Từ trước đến nay, linh cảm của em về chuyện tình cảm chưa bao giờ sai. Với anh, em hi vong rằng là mình đã sai... nhưng... ngày hôm qua, em đã tò mò một lần, em rất hi vọng là minh sai, nhưng.... những tin nhắn, những câu chuyện hai người nói với nhau làm em không đủ tự tin, ko kiềm lòng nổi khi đứng trước hai người.
Anh lưu cô ấy bằng tên gọi thân mật. Anh không lưu số em với lý do là anh nhớ số... chứ không phải anh sợ cô ấy thấy em hay sao?
Cô ấy đi khám bệnh anh liền nhắn tin hỏi thăm, điều mà anh chưa bao giờ làm với em. Em nhắn tin nói em mệt, anh mặc em tự lo với lý do anh bận.
Anh nấu ăn gì cũng nhắn tin hỏi cô ấy, chưa khi nào anh hỏi em.
Anh gọi cho cô ấy không đươc, anh liền nhắn tin hỏi làm sao không nghe máy... và chưa bao giờ anh gọi em mà anh lo lắng như vậy cả...
Yêu em anh sợ cô ấy biết và anh nói sẽ ảnh hưởng tới tương lai... Vì anh xem cô ấy là tương lai chứ ko phải em....
Hai người làm gì cũng làm với nhau. Đi chợ, cắm hoa, nấu ăn... đến cả đi tập gym cũng là cô ấy... Em đã thấy, cái giấc mơ anh từng nói, anh từng vẽ là dành cho cô ấy... Em chưa bao giờ thấy mình hiện diện trong giấc mơ đó...
Anh đã bao giờ cảm thấy buồn khi không có em bên cạnh chưa? Chắc không đâu nhỉ? Vì cô ấy luôn bên cạnh anh cơ mà. Anh nói anh yêu em nhiều lắm... ừm thì nhiều, nhiều đến mức chỉ một lời nói của cô ấy anh buông tay em không thương tiếc, vì lý do, cô ấy là chị anh...anh sợ cô ấy biết. Anh xem cô ấy như người trong gia đình. Gia đình ư? Là quan hệ gì? Tất cả chỉ là ngụy biện... Và em hiểu rằng, anh quen em chỉ để che dấu...
Anh nói, yêu cho mình chứ phải yêu cho người khác đâu mà sợ gì, nhưng anh sợ cô ấy, lý do là gì chắc anh không nói em cũng đã hiểu. Và bây giờ em sợ phải đối diện với hai người. Sợ sự lừa dối là có thật và sợ sự hèn nhát của anh...
Em đừng nghe, đừng thấy, đừng tò mò thì chắc giờ đây em chẳng phải dằn vặt và đau thế này....
Em yêu, em muốn làm tất cả vì người mình yêu, em luôn chung thủy và tin người mình yêu... Tại sao ai cũng để lại cho em cảm giác bất an thế này?
Thuy Thuy -