Em đã từng yêu, một tình yêu có thể gọi là nồng nàn như bao người vẫn nghĩ. Ở cái tuổi đôi mươi, em cũng như những cô gái khác, mang cả tâm hồn và niềm tin cùng tình yêu trao anh. Em từng hạnh phúc, có lẽ thế, bởi đến giờ em vẫn không thể phũ nhận rằng em đã từng có những năm tháng bình yên bên anh. Nhưng rồi chúng ta chia tay, anh ra đi, tình yêu của em cũng ra đi như thế, nhẹ nhàng.
Và từ đó, em chọn cô đơn làm bạn. Bốn năm qua, em vẫn một mình đi về, một mình cafe, một mình đối mặt với khó khăn, va vấp của cuộc sống. Có những lúc tưởng chừng như sắp ngã gục vì không biết tựa vào ai, không một bàn tay nào nắm lấy những khi em chênh vênh. Em luôn phải tự bảo mình: " mọi việc rồi sẽ ổn".
Đúng vậy cho đến giờ mọi việc đều vẫn ổn. Đã qua rồi những ngày ngược xuôi với đống hồ sơ xin việc, qua rồi những ngày nức nở với áp lực công việc mới, môi trường mới. Qua rồi bao đêm thổn thức, bao ngày lẵng lặng cafe nhìn người ta ôm hoa cùng quà dìu dắt nhau trên phố. Chọn Cô Đơn đồng nghĩa với việc em không cho phép mình yếu đuối , dù đôi khi yếu lòng em cũng phải nhắc nhở mình mạnh mẽ để vượt qua.
Hai Lăm tuổi, nhìn lại chặn đường đã đi qua, em tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện. Em đã tự mình vượt qua tất cả. Năm tháng rối ren tưởng chừng như dài đằng đẳng ấy, tưởng chừng như em không thể nào vượt qua nỗi ấy cuối cùng cũng trở thành quá khứ. Em đã chọn cuộc sống bình lặng, tuy không rực rỡ nhưng nhẹ nhàng. Giờ đây, em sẽ lại chờ anh, người cho em một bến đỗ an yên.
Bùi Khánh Toàn
Bùi Khánh Toàn -