Nếu thích một người mà không dám nói ra thì tình cảm ấy sẽ mãi như vậy... Có chăng chỉ là chuyện của một người? Nhưng nếu mình can đảm nói ra thì liệu có một kết thúc tuyệt vời như mình nghĩ?
Nói một cách chân thành thì tôi đã thích bạn từ những ngày đầu bước vào đại học. Khi đã dần quen với môi trường nơi đây, khi đã biết nhiều người trong lớp hơn, khi mọi anh mắt cứ loay hoay nhìn nhau vì xa lạ,... thì bạn có biết trong mắt tôi đã không còn chỗ trống vì hình ảnh bạn đã choáng ngộp không gian ấy. Và bạn có biết, ánh mắt ấy đã từng theo bạn đến hết con đường về phòng trọ, đã từng đứng đợi phía sau đôi chân bạn đến lớp mỗi ngày, đã từng thao thức khi nhìn bạn cười đùa trong lớp,... và đã từng nhiều hơn thế nữa. Nhưng có chăng bạn nào biết đến?
Chỉ hi vọng! Đúng vậy, chỉ cần bạn còn trên mặt đất này thì HI VỌNG ấy sẽ không bao giờ vụt tắt. Là sự ngộ nhận hay chính là sự cố chấp? Nhiều lúc cũng không hiểu mình đang muốn gì...Có khi cũng tự hỏi đó là yêu hay là thích hay đơn giản chỉ là ấn tượng ban đầu? Và cũng chẳng cần ai trả lời, vì mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của bạn đã đem lại cho tôi một cảm giác thân thương đến lạ thường...Vì lần đầu tiên trong đời tôi mới được biết thế nào là THÍCH một người...
Là thích hết tất cả mọi thứ của bạn, từ ánh mắt đến nụ cười...là mỗi đêm nằm mơ về bạn và mở mắt ra cũng chỉ thấy bạn...là cảm giác chờ đợi một cái gì đó không thôi...là lo lắng mỗi khi thấy bạn giận dỗi....Tất cả những thứ đó là cảm giác mà lần đầu tôi có. Và không ai khác, chính bạn là người đã mang đến nó. Thật buồn vì tôi không nhận được tình cảm của bạn, nhưng thật vui vì cảm thấy mình không xứng đáng...
XIN LỖI bạn! Tôi biết đã có một người quan tâm, lo lắng và yêu bạn. Nhưng tôi vẫn chọn con đường đơn phương , mặc dù tôi biết càng đi chỉ càng trở về lại điểm ban đầu....Có thể vì tôi ngốc, vì từ trước đến giờ lí trí có bao giờ thắng được con tim....
TÌNH YÊU không có lỗi! Có chăng là do ta yêu không đúng người hay là yêu đúng người nhưng lại không đúng thời điểm? Hài thật, từ khi biết mình đến sau thì đã hơn một lần tôi tự nhủ: phải buông tay thôi! Buông tay không phải vì tôi không còn yêu bạn nữa, mà là vì mọi cố gắng từ tôi...tôi biết CŨNG BẰNG THỪA...Chỉ có thể trách cái ĐỊNH MỆNH nào đó, tại sao không cho tôi được gặp bạn sớm hơn? Mà bây giờ bắt bạn yêu tôi thì làm sao có thể được?
Và không có gì là bất ngờ, khi cái giá của một lời TỎ TÌNH không thành chính là...BẠN THÂN...Bạn thân à, nghe qua thì cũng hay ấy chứ vì tôi chẳng mất gì. Nhưng bạn à, bạn có biết không, cái tôi mong là một tình cảm chứ không muốn mình là bạn...Bạn có HIỂU không? Tất cả đã đi quá xa rồi, đã vượt quá giới hạn rồi, tình cảm của tôi cũng được đáp trả đấy chứ....Nhưng trớ trêu thay, bạn lại bắt tôi lấy TÌNH YÊU lấp vào đó là TÌNH BẠN...Buồn cười! Cuộc sống này sao mà nhiều trò thế! Cái mình CẦN thì KHÔNG CÓ, cái KHÔNG CẦN có thì lại CHO..
Cái cảm giác mà ta chỉ có thể đứng nhìn từ phía sau, chỉ có thể âm thầm quan tâm người khác....thật đau....đau lắm...Đêm nay tôi lại nhớ một người KHÔNG NHỚ TÔI. Thật sự chỉ muốn nhìn lên trời kia mà hỏi một câu: Tại sao lại cho mình là một kẻ đến sau?
Nhưng thôi bạn hãy hạnh phúc với tình yêu mình chọn....vì từ đầu tôi đã chọn đường âm thầm và lặng lẽ. Chỉ xin bạn nhớ một điều rằng:
Ở sau lưng bạn LUÔN LUÔN có một người ĐỢI bạn!
Tôi biết bạn đọc được bạn sẽ hiểu...nhưng có lẽ bạn sẽ vờ đi như một người xa lạ. Vì tôi biết trên thế gian này, đối với bạn, có một người tốt hơn tôi...
TRỜI SINH TÔI, CỚ SAO CÒN SINH NGƯỜI ĐÓ!
Huy Rùa -