Hỏi:
Chào chị Tâm An
Theo dõi chị đã lâu, hôm nay em mới đủ can đảm viết thư cho chị trong tâm trạng ê chề và đau khổ. Gia đình em cũng thuộc dạng có điều kiện, nghĩa là về kinh tế cũng không quá giàu có nhưng không đến nỗi thiếu thốn gì bởi chồng em có một cửa hàng điện tử rất lớn ngoài phố, em thì ở nhà dọn dẹp đi chợ và chăm sóc bố mẹ chồng và hai đứa con. Anh không muốn em đi làm bởi công việc của anh rất bận, ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm tới tận đêm khuya, ít khi ăn cơm ở nhà với vợ con vì thế em phải thay anh làm mọi việc trong gia đình.
Tuy vậy, mặc dù toàn bộ mọi việc do em quản lý trong nhà nhưng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, còn chồng em là người vô cùng gia trưởng. Anh cậy có tiền nên mọi việc lớn nhỏ đều phải hỏi ý kiến anh. Trừ việc đi chợ ăn món gì còn lại em đều phải báo cáo anh, nhiều lúc cáu thì anh chửi em ngu, không biết việc gì, nhưng nếu em im lặng tự làm thì anh chửi em dám lên mặt anh. Mẹ anh bảo em cố gắng nhịn vì anh đã mệt với tá công việc ngoài cửa hàng, em cũng cố gắng nhịn đấy chứ, nhưng càng nhịn cuộc sống lại càng tệ. Anh không có ở nhà, ba mẹ con em chơi với nhau vui vẻ cười đùa ầm ĩ, anh về là gia đình sống trong im lặng, hai đứa con khép nép bám vào chân mẹ mắt len lén nhìn bố. Nói chung, gia đình em vui hay không là do tâm trạng của anh hôm đó thế nào có thoải mái hay không.
Em thấy càng ngày càng mệt mỏi và bí bách, không biết gọi tên cuộc sống của vợ chồng em hiện tại là gì. Anh cũng chẳng bao giờ chia sẻ với em về tài chính, em không biết công việc của anh khó khăn hay thuận lợi ra sao, cũng không biết chồng em tiết kiệm được bao nhiêu hay có cho gái gú gì hay không. Em thấy cuộc sống của mình sao tệ thế, mẹ đẻ em thì bảo muốn sống yên thì đừng làm khuấy đảo nó lên, nhưng em thấy chán nản quá chị ơi, em cứ thấy hành động của chồng em với em như một sự ban ơn vậy. Em phải làm sao bây giờ?
Chồng em vô cùng gia trưởng, anh ta chẳng bao giờ tâm sự chia sẻ với em
Chị Tâm An trả lời:
Thân chào em!
Chị đọc tâm sự của em và đang tự hỏi, không biết vai trò của em ở gia đình là gì? Có thực sự là người vợ hay em đang giống như một người ăn nhờ ở đậu tại nhà anh ta và sinh cho anh ta những đứa con chung mà thôi?
Ngay từ đầu khi đọc lá thư này chị đã thấy cuộc sống của em cho dù điều kiện vật chất có đủ nhưng tinh thần thì càng ngày càng đi xuống, bởi chồng em là người đàn ông vô cùng gia trưởng, anh ta đã thể hiện sự áp đặt và quyền lực của mình ngay từ đầu và cho đến bây giờ, ngay cả cuộc sống riêng tư của em anh ta cũng tự gây sức ép để yêu cầu em ở nhà, để anh ta có thể tự do bên ngoài còn kìm kẹp em dưới quyền lực vô hình ấy.
Và em ạ, điều đầu tiên để có tự do là em cần phải tự chủ về tài chính của riêng mình, ở đây có thể bao gồm là công việc hay bất cứ điều gì khiến em sẽ không bị gặp khó khăn nếu có chuyện trục trặc về hôn nhân xảy ra. Cho dù em kiếm tiền một tháng chỉ được 2 triệu nhưng vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc chồng em nghĩ em đang ăn bám trong nhà. Ngoài ra, em cũng cần mạnh mẽ phản ứng với những lời khinh rẻ hay những hành động miệt thị em, cuộc sống vợ chồng cần có sự tôn trọng và thấu hiểu nhau từ hai bên chứ không phải anh ta kiếm tiền về thì anh ta có đủ mọi quyền hành trong gia đình.
Em hãy chia sẻ với người thân, những ai đó em tin tưởng để thêm trợ giúp, nhưng hãy mạnh mẽ lên kế hoạch sống cho bản thân mình, đừng để tự biến mình thành “cây tầm gửi” mãi mãi, thì không biết đến khi nào em mới có thể chạm tới hạnh phúc đích thực, nếu cuộc hôn nhân này không mang lại cho em những điều như em muốn sau tất cả sự cố gắng của em, thì hãy cân nhắc để tìm những hướng đi khác, em nhé!
Thân
Có thể bạn quan tâm: