Cơn gió ngoài kia thô bạo ôm lấy thân tôi, ngã quỵ và đau đớn, nhưng tuyệt nhiên tôi không khóc. Bởi bên cạnh tôi, đã chẳng còn một người - một người với tôi đã từng là tất cả.
Đông đã về, sao tôi vẫn nhớ anh?
Sao tôi vẫn cứ ngóng trông một hình bóng trong những đêm khuya đầy cô quạnh? Sao nước mắt tôi vẫn cứ rơi trong những màn mưa trắng xoá lối về? Sao tôi cứ để con tim tự do mong nhớ về người đã làm tổn thương chính mình?
Làm sao có thể dễ dàng quên đi một người, mà tôi đã từng xem là sinh mệnh. Và làm thế nào tôi có thể thôi nghĩ về anh, trong những lúc cô đơn tìm đến, dày vò.
Tình yêu trong tôi là gì? Ai có thể định nghĩa giúp tôi không?
Tâm trí tôi vẫn cứ khắc khoải về những kỷ niệm mà tôi với người đã từng có.
Cảm xúc tôi vẫn mặc nhiên đi hoang, lơ đễnh tìm kiếm bóng dáng anh, nhưng làm sao có thể tìm thấy khi anh đã chẳng còn ở đây. Hoặc, tệ hơn, là anh vẫn ở đây, nhưng Ông Trời lại không cho tôi lấy một cơ hội để gặp lại bóng hình thân quen ấy, dù chỉ là thoáng qua trong phút chốc.
Tôi không có ý định ngăn cản bản thân tiếp tục ghi nhớ những ngày kỷ niệm của hai đứa. Tệ thật! Tôi biết, giờ anh đã chảy xuôi về miền quá khứ. Nhưng phải làm sao đây, khi trái tim mỏng manh của tôi vẫn không thể thích nghi được với việc đang có một khoảng trống khác đang len lỏi vào từng tế bào.
Bàn tay tôi này, nó vẫn miệt mài tìm kiếm một hơi ấm thân quen. Gió bấc về và lạnh lắm, sao bàn tay tôi, vẫn cứ mơ hồ và quờ quoạng tìm kiếm một bàn tay.
Bờ môi tôi, vẫn run run đón nhận lấy những cơn gió xuýt xoa phả vào, bởi cái bờ môi ấm nóng khi xưa, giờ đã chẳng còn thuộc quyền sở hữu của riêng tôi.
Dù cho anh đã để mặc cho trái tim tôi phải chịu sự thương tổn. Dù cho anh đã khiến đôi mắt tôi phải nhoè đi bởi những giọt lệ rơi nhanh. Và dù cho người có làm cảm xúc yêu thương trong tôi bị tê liệt. Nhưng, tôi vẫn cứ cố chấp, và vẫn cứ yêu người.
Vì sao thế?
Trong tình yêu, thật bất công, khi ai yêu nhiều hơn thì luôn phải chịu thiệt thòi. Và tôi buộc phải thuộc trường hợp nhận sự bất công ấy từ thần Cupid sao?
"Anh giờ thế nào rồi? Có vui không? Có hạnh phúc không? Đã tìm thấy tình yêu mới chưa? Trời lạnh có tự chăm sóc cho chính mình được không? Không có tôi bên cạnh ai sẽ chăm sóc cho anh?"
Bủa vây tôi luôn là những câu hỏi quan tâm anh. Tôi luôn thắc mắc và tò mò về anh, một người mà giờ đây chẳng còn là của tôi.
Bạn bè vẫn cứ trách mắng tôi, và tôi luôn bỏ ngoài tai bởi trái tim ấy đã lấp đầy bằng nỗi nhớ về người.
Ừ, tôi biết, tôi là kẻ thua cuộc, tôi đã trở thành kẻ bại trận trong chính tình yêu ấy.
Và cuối cùng, thì tôi vẫn mãi chỉ là một người đứng sau hạnh phúc của anh mà thôi, với một tư cách không hơn không kém.
Tôi với anh, giờ cũng chỉ là hai người cũ trong nhau. Chỉ là trong một khoảng thời gian nào đó, đã bất chợt cố ý va vào nhau, đan tay và sưởi ấm cho nhau.
Vậy mà giờ đây, khi anh đã rời xa tôi, tôi vẫn chẳng thể nào để nỗi nhớ về anh rơi rớt ở đâu đó. Sao tim tôi vẫn cứ mãi thổn thức kêu réo tên anh, vẫn khắc khoải gọi tên anh như thể muốn tan ra vì giờ đã thiếu đi hơi ấm nóng từ anh.
Đông đã về, cơn gió thốc vào đôi bàn tay lạnh lẽo, tê tái. Tôi tự sưởi ấm cho chính mình, và kiềm chặt mình vào một nỗi nhớ.
Tôi đã chẳng thể quên được anh, bởi "chàng" lý trí đã không thể chiến thắng nổi sự "kiên cường" của "nàng" tim mỏng giòn.
Hồ Thảo -