"Lúc trước tôi cho là nàng thông minh lắm, lý do là vì nàng biết khá nhiều về kịch nghệ văn chương. Nếu một người nào biết khá nhiều về những thứ ấy thì phải mất hơi lâu bạn mới nhận ra rằng hắn thật sự ngu ngốc hay không" – Trích "Bắt trẻ đồng xanh" - J.D.Salinger.
Tôi sợ ngồi cạnh người con gái ấy. Bên ly cà phê đã vơi 1 nửa, em chỉ thích nói về những điều cay đắng, mỏi mệt.
Rằng cuộc sống này thật bất công, có những cô gái không thông minh bằng em nhưng có tiền để làm đẹp và trở nên quyến rũ không ngờ. Rằng bọn đàn ông bây giờ hời hợt và không hề đáng tin chút nào, chỉ biết nịnh đầm gái xinh nhưng tầm thường mà chẳng chút chú tâm đến người phụ nữ tốt nết, chân thành như em. Rằng mấy người đó thật phũ phàng, mới hôm nào còn nói lời yêu thương, hứa hẹn, vài tháng sau đã hững hờ, cách biệt.
Xen giữa những câu chuyện buồn nản của em là những tiếng thở dài, những cái bĩu môi khinh thị. Gương mặt em trở nên lạnh lùng, ánh mắt đong đầy niềm thất vọng. Tôi khẽ xót xa nhìn mái tóc rối bời trên vai em. Mụn, nếp nhăn, quầng thâm dưới mắt tố những đêm em phiền muộn, trằn trọc, băn khoăn vì so sánh, buồn đau, ganh tỵ và mất ngủ.
Liệu em có biết từng lời cay nghiệt với đời em nói ra đang quay lại đầu độc chính em? Từng suy nghĩ tiêu cực ấy, đầu tiên, sẽ cướp đi vẻ quyến rũ vốn có nơi em. Lạc mất đâu rồi trên gương mặt em ánh mắt hồn nhiên, nụ cười hạnh phúc?
Rồi, tiếp theo, chúng cướp đi ở em khả năng tận hưởng những điều thi vị của cuộc sống. Chúng cướp đi khả năng sống lạc quan và bao dung của em với đời, với người.
Có ai hoàn hảo? yêu thương là chấp nhận một ai đó bất chấp họ còn nhiều khiếm khuyết. Tại sao em lựa chọn chỉ yêu thương một số người và phán xét tất cả những người còn lại?
Tại sao em từ chối làm mới bản thân, trở thành một cô gái xinh đẹp? Sẽ thật tuyệt vời nếu cô gái thông minh như em trở nên xinh đẹp. Tại sao em lựa chọn căm thù cái đẹp khi em có thể sở hữu nó. Tại sao em cho rằng những cô gái xinh đẹp em gặp là kẻ rỗng tuếch? Thậm chí em chưa từng thân thiện với họ, lắng nghe họ, hiểu về cuộc sống của riêng họ. Đằng sau vẻ xinh đẹp của họ, còn bao điều em chưa hề biết, nhưng những người đàn ông yêu thương họ chắc chắn biết. Còn đằng sau vẻ tàn tạ, nhàu nhĩ của dung nhan em, em có gì muốn người ta khám phá? Em có chắc chúng toàn những điều ngọt ngào, thú vị và lôi cuốn không?
Em nói rằng nụ cười son phấn của người con gái đẹp ấy thật phù phiếm và giả tạo? Nhưng trên gương mặt em thậm chí chưa bao giờ nở nụ cười thực sự. Cặp môi em, mỗi lần hẹn gặp tôi, chỉ là một đường cong bất mãn và hờn dỗi. Nụ cười "giả tạo" của người con gái ấy thật đẹp! Nhưng tôi chưa từng có dịp nhìn thấy nụ cười vô tư, trọn vẹn của em? Thậm chí đến dáng người của em cũng dần trở nên băng giá, lạnh lùng, khô cứng.
Em nói rằng sở thích của người con gái đẹp ấy thật tầm thường, những bài ca ba xu, những cuốn sách rẻ tiền, những chương trình nhạt nhẽo. Nhưng cô ấy nghe bản nhạc tầm thường của mình bằng cả trái tim. Cô ấy sẻ chia sở thích của mình, cởi mở và tràn đầy năng lượng. Cô ấy có thể hát vang tình khúc "rẻ tiền" ấy trong những cuộc vui với bè bạn. Bao giờ em có thể làm thế với bài ca của em, để tôi được thưởng thức và đắm say?
Em nói rằng mỗi người có một cá tính riêng, và rằng tính cách lạnh lùng, khó gần của em là thiên hướng, ai thực lòng yêu em, sẽ phải chấp nhận điều ấy, và rằng dù sao thì đó chỉ là số ít nhược điểm của em mà thôi!... Tôi biết nói sao cho em hiểu rằng cánh cửa mà em đã đóng thật mạnh, thật phũ phàng, thật kiêu kỳ trước mặt người ta, hiếm có kẻ liều lĩnh, mù quáng nào lại dám xông vào một lần nữa. Và để làm gì, khi em không hấp dẫn bằng cô bạn hàng xóm vừa bốc lửa vừa ngọt ngào đang mỉm cười thân thiện với cánh cửa mở chào đón ở bên kia đường? Em có biết lạnh lùng là trò chơi của những cô gái quyến rũ, không phải dành cho em?
Em nói thật nhiều, những điều tồi tệ, suốt lần này sang lần khác. Địa điểm ta hẹn nhau có thể thay đổi, nhưng chủ đề câu chuyện của em thì vẫn vậy. Bao năm rồi vẫn vậy.
Tôi sợ ngồi bên em, với ly cà phê đắng ngắt. Một ngày vui của tôi, gặp em, bỗng chốc thành một ngày ảm đạm, đáng thương.
Hãy thức tỉnh đi cô gái của tôi! Thế giới không phải bản sao của phim Mean Girls, mọi phụ nữ xinh đẹp không phải đều là Blair Waldorf. Xin ngừng khóc hỏi và "Tại sao người ta không cởi mở và yêu mến em?". Câu hỏi đúng thật ra nên là: "Vì sao em không thể cởi mở trái tim mình và yêu mến mọi người?".
La Luna -