Chị đã từng nghe bạn bè và đồng nghiệp kể rất nhiều về chuyện làm dâu, mối quan hệ thường không mấy tốt đẹp với mẹ chồng. Chị cũng thấy sợ gặp vấn đề này khi kết hôn. Thâm tâm chị dường như đã bị gieo rắc bởi suy nghĩ tất cả mẹ chồng đều không ưa con dâu và luôn tìm cách “kiếm chuyện” với con dâu. Chị mong lấy được một anh chồng mà không phải sống cùng với nhà chồng hoặc ích kỉ hơn một chút là người đàn ông đó không còn mẹ càng tốt. Khi ấy chị chỉ nghĩ đến việc mình không phải làm dâu là sướng cái thân rồi chứ chưa đề cập đến những chuyện khác. Rồi chị yêu và lấy anh, người đàn ông xa quê lên thành phố lập nghiệp, dĩ nhiên khi cưới nhau rồi chị cũng chẳng phải sống chung với nhà chồng, cũng chưa phải làm dâu lấy một ngày.
Dù không chạm mặt với mẹ chồng thường xuyên, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu của nhà chị vẫn diễn biến bình thường, tuy nhiên lòng chị chưa lúc nào nghĩ tốt cho mẹ chồng lấy một ngày. Chỉ cho đến lúc chị sinh em bé, mẹ chồng chị khăn gói rời quê lên thành phố chăm nom mẹ con chị thì mọi chuyện mới thay đổi...
Ảnh minh họa
Chị là nhân viên văn phòng bình thường của một công ty tư nhân, anh là công chức nhà nước lương “ba đồng ba cọc”. Thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng cũng chỉ đủ chi tiêu, cho đến khi em bé ra đời thì mọi thứ càng trở nên chật vật. Ngày mẹ chồng chị lên chăm chị đẻ, bà liếc mắt nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ hẹp với những thứ tiện nghi chưa đủ đầy, chị lo sợ sự xét nét của bà vì nhà cửa có phần bề bộn. Trái ngược với suy nghĩ của chị, nét mặt bà có chút buồn và thất vọng thoáng qua, vì dù gì vợ chồng chị cũng có công việc ổn định, bà tưởng cuộc sống sẽ bớt vất vả nhưng căn phòng trọ tềnh toàng đã nói lên tất cả.
Biết cuộc sống của các con không mấy lấy gì làm khấm khá, trong thời gian ở chăm con dâu đẻ, mẹ chồng chị thường xuyên nói dối...
Anh đi làm từ sáng đến tận chiều tà mới về nhà, chị vừa sinh đang trong tháng ở cữ không được vận động nhiều nên mọi việc nhà cửa, giặt giũ, chợ búa đều phó thác cho mẹ chồng chị. Buổi sáng khi vừa thức giấc, chị đã có sẵn một tô bún giò, phở bò hoặc xôi chả lụa... để sẵn trên bàn. Toàn những món ăn lợi sữa rất tốt cho người mới sinh. Nhìn sang bên bát mẹ chồng chị chỉ thấy bà ăn cơm chiên. Chị thắc mắc: “Sao mẹ không nấu khẩu phần của mẹ như con để ăn cho có sức, mẹ cũng cần được bồi bổ chứ?”. Thì mẹ chồng chị đáp lại: “Con không biết đó thôi, buổi sáng mẹ thích ăn nhất là món cơm chiên”. Nghe bà nói vậy chị cũng tưởng thật, vì mỗi người một sở thích nên chị không gặng hỏi nữa.
Đến trưa hoặc tối bà thường nấu món chân giò, gà kho nghệ hoặc thịt nạc...cho chị ăn, còn bà chỉ ăn canh, ăn trứng, đậu hũ gì đó. Chị gắp cho bà ăn thì bà gắp trả rồi bảo: “Mẹ già rồi, bị đau khớp phải kiêng thịt bò, thịt gà ăn vào đau mỏi khổ lắm. Còn chân giò, thịt nạc mẹ ít ăn vì mẹ không thích”. Phần vì bận con cái, phần vì sức khỏe còn yếu nên chị cũng không quan tâm được nhiều đến người khác. Nhưng càng lâu càng để ý chị lại thấy một điều rất lạ là có món gì ngon ngon là mẹ chồng chị nói không thích ăn hoặc không ăn được.
Một hôm chị đem chuyện thắc mắc đó hỏi chồng chị, chị mới vỡ lẽ là mẹ chồng chị không hề thích ăn cơm chiên mà chẳng qua là sợ số cơm nguội đó bỏ đi nên bà ăn cho đỡ lãng phí của con cái. Với nữa, anh cũng cho biết mẹ không kiêng thịt bò hay thịt gà mà chẳng qua là bà nhường cho chị ăn để có sữa nuôi con. Nghe chồng nói thế chị thấy thương với những lời nói dối của mẹ chồng. Dù vợ chồng chị có nói như thế nào bà vẫn cương quyết không chịu ăn mà cứ ăn những món rẻ tiền để tiết kiệm cho anh chị.
Rồi có những đêm em bé quấy khóc không chịu ngủ chị phải bế trên tay mới chịu. Thương chị phải thức chăm con mẹ chồng chị tranh bồng cháu cho bằng được với lí lẽ: “Đêm nay mẹ nằm mãi mà không ngủ được, con cứ ngủ đi mẹ bế cháu cho, khi nào cháu đói mẹ thức dậy mà cho nó bú”. Vừa nói bà vừa đưa tay bế thằng bé vừa giục chị tranh thủ chợp mắt cho có sức. Chị biết lời mẹ chồng vừa nói cũng là một lời nói dối vô hại cũng vì thương chị. Nhưng ý mẹ đã thế, chị cũng đành nghe theo.
Ngày mẹ chồng chị rời thành phố về lại quê nhà, chị dúi vào tay mẹ một khoản tiền nhỏ để mẹ đi đường nhưng bà nhất quyết không nhận: “Con để mà mua gì ăn bồi bổ, tiền mẹ thoải mái tiêu rồi, không cần nữa đâu”. Nhưng chị biết rằng mẹ lại vừa nói dối để từ chối. Chị biết ở quê cuộc sống của mẹ cũng khó khăn vất vả hơn anh chị rất nhiều. Tạm biệt mẹ mà chị rưng rưng hai hàng nước mắt vì cảm động.
Giờ thì chị nhận ra rằng không phải bà mẹ chồng nào cũng tìm cách làm khó con dâu mà có những bà mẹ chồng như mẹ chồng chị lại rất mực thương con dâu. Giờ thì chị biết không phải lời nói dối nào cũng xấu xa, đáng trách mà những lời nói dối mà ẩn sau đó là những yêu thương đong đầy như những lờ nói dối của mẹ chồng chị.
Có thể bạn quan tâm: