Gửi chị!
Người phụ nữ của cuộc đời anh ấy...
Chị à, chị có lẽ là người phụ nữ rất may mắn đấy, khi mà người đàn ông đã từng đau khổ vì bị chị bỏ rơi để tìm đến với người đàn ông khác vẫn luôn dõi theo chị, vẫn luôn ghi nhớ về bóng hình của chị và sẵn sàng đón nhận chị trở về khi mà cái hạnh phúc chị đang kiếm tìm không hoàn hảo như chị vẫn mơ.
Chị biết không, em cũng tự cho mình là người phụ nữ may mắn không kém, khi em sớm biết rằng anh vẫn còn yêu chị, yêu như một định mệnh, và vì thế em không ích kỉ giữ anh lại bằng đau khổ, bằng ràng buộc bởi vì em tôn trọng anh ấy, và cũng bởi vì em yêu anh ấy.
Chị có đau không khi người đàn ông của mình bỏ mình ra đi, có khóc không khi người mình hết lòng tin tưởng lại lừa dối mình và có tuyệt vọng không khi anh ấy lựa chọn một người khác mà không phải là chị?
Em quên mất, em hỏi câu hỏi này có lẽ sẽ làm khó chị. Bởi vì chị là người bỏ rơi anh ấy, còn người bị bỏ rơi mới là em. Chị đến với người khác thì đâu biết cảm giác của người ở lại. Đến lúc ngoảnh lại thì chị thật may mắn vì đã có anh ấy ngay ở sau lưng.
Anh ấy đã vì chị mà thổn thức, vì chị mà khóc, vì chị mà cười, vì chị mà đau, cũng vì chị mà tuyệt vọng.
Em cũng vì anh ấy đã mà thổn thức, vì anh ấy mà khóc, vì anh ấy mà cười, vì anh ấy mà đau và cũng vì anh ấy mà tuyệt vọng.
Chúng ta cứ như vòng tròn, mải miết làm khổ nhau. Chị biết không, không phải đau nhất khi yêu một nguời không yêu mình, mà là phải đơn phương một người đơn phương.
Em đã từng tủi thân biết mấy khi kí ức về chị vẫn chiếm trọn trái tim người đàn ông của em. Nhưng cũng đừng vì thế mà chị tự cho mình là người thắng cuộc bởi vì em không nghĩ rằng đây là một cuộc chơi mà có kẻ thắng người thua, đây chỉ đơn giản là tình yêu chân thành của những kẻ chân thành... như em và anh ấy.
Em đâu đủ cao thượng để chúc hai người hạnh phúc. Em sẽ chúc anh ấy hạnh phúc nếu như người ấy không phải là chị, bởi cái giây phút chị bỏ lại anh ấy mà đi em đã không tha thứ cho chị rồi. Tại sao chị dám làm đau người đàn ông của em, em không giận chị vì chị trở về, mà em giận chị tại sao lại để người đàn ông yêu chị như thế phải khóc vì chị. Nếu là em, em sẽ trân trọng người đàn ông đó đến cuối đời.
Bây giờ khi bị bỏ rơi, chị trở về, anh xót thương cho chị, tình yêu ấy lại trỗi dậy, hai người lại trở về như ngày xưa, và đột nhiên em như kẻ thừa trong chuyện tình như cổ tích của hai người. Em chẳng dám trách ai, chỉ trách bản thân mình đã yêu anh ấy quá nhiều thôi.
Chị hãy nhớ nhé, nếu thêm một lần nữa chị làm tổn thương người đàn ông bên cạnh chị thì em sẽ không tha thứ cho chị đâu. Em cũng không thể ngồi một chổ bỏ rơi tuổi trẻ của mình, em sẽ cho mình cơ hội được yêu thương nhưng em sẽ luôn dõi theo người ấy để xem sự lựa chọn đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không.
Nếu nói thẳng thắn như một kẻ ích kỉ thì đáng ra em sẽ mong chị phản bội anh một lần nữa để thỏa nỗi hận trong lòng mình. Vì chị biết mà, phụ nữ là cáo hay là nai còn phụ thuộc vào người đàn ông mà họ yêu. Anh ấy vì chị mà bỏ lại em tại sao em phải cao thượng mong hai người hạnh phúc. Em sẽ mong một ngày anh ấy phải hối hận với quyết định của mình.
Thế nhưng hơn ai hết em là người đã nếm đủ mùi vị của khổ đau, và chị biết không khi một đứa trẻ không được sống trong tình yêu thương của cha và mẹ thì nó sẽ tổn thương biết mấy. Chúng hồn nhiên và xứng đáng được hạnh phúc. Thế nên, khi nghe anh ấy nói hai nguời sẽ làm đám cưới, dù như người rơi xuống vực thẳm thì em vẫn mong anh ấy bình yên, mong chị sẽ không bao giờ phạm phải lỗi lầm như trước nữa. Mong gia đình chị sẽ có những đứa trẻ đáng yêu, những đứa con của anh chị sẽ đầy đủ tiếng cười để trưởng thành. Và rồi chúng sẽ lại yêu, sẽ lại viết thêm những dòng tình sử như cha mẹ nó ngày xưa. Nhưng xin chị, đừng để nó buồn như những dòng em đã viết hôm nay.
Là phụ nữ, có mạnh mẽ như thế nào thì cuối cùng vẫn cần một bàn tay để nắm lấy. Nếu chị đã nắm lấy bàn tay ấy, xin hãy giữ cho nó luôn ấm, chị nhé.
Gửi chị!
Người phụ nữ của cuộc đời anh ấy...
Xíu Thương -