Lúc nào anh hạnh phúc nhất? Đó là câu hỏi em hỏi anh không biết bao lần....Anh bảo là lúc mùa hè nóng nực mùi bụi đường, áp lực công việc tới căng não hay mùa đông rét mướt, tím tái, mưa đổ ào tấm tôn nghiêng ngã giàn thiên lý....Anh về nhà, đứng trước cửa nhìn vào nhà mình...Kỳ diệu thay anh thấy hai mặt trời...một mặt trời vàng của ánh đèn sau khung cửa nhà mình, và một mặt trời xanh đang rừng rực ngọn lửa đun nấu thức ăn. Rồi 20 năm qua anh vẫn thế, lặng lẽ đứng ngoài và ngắm nhìn qua khung cửa bà vợ béo tất bật nấu ăn và quát nạt mấy đứa con nghịch ngợm. Khoảnh khắc đó trọn vẹn hạnh phúc em ạ...
Tỉnh táo lại thôi, Đó là giấc mơ thôi chứ hiện tại em 25 tuổi rồi, không còn trẻ con cũng chẳng trưởng thành. Cứ lưng chừng những ước mơ xa vời vợi. Bạn bè em ai cũng đăng ảnh chồng, con thích chết đi được. Em cũng tò mờ về anh lắm chứ - chồng tương lai và bố của những đứa con xinh đẹp. Thú thật là e chưa hoàn hảo nhưng em là một cô gái tốt tính anh à.
Em nấu ăn cũng chẳng ngon đâu nhưng sau này, và cả sau này nữa, khi có gia đình riêng của mình, em luôn tự thề rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho phòng bếp của gia đình,sẽ bật đèn bếp đúng giờ và tất bật trong đó đợi chồng con về. Có thể em sẽ chẳng thấy được đâu, nhưng em biết, chỉ cần nhìn thấy em ở đó, anh và con sẽ cảm thấy an lòng, ấm áp lắm.
Sau một ngày học hành làm việc mệt mỏi trở về nhà, nhìn thấy gian bếp bừng sáng, có người ở đó lụi cụi nấu ăn, cảm giác rất bình yên mà, đúng không anh?
Em sẽ chờ anh - một người cùng em bật tắt đèn bếp mỗi ngày....
Hoa Nắng -