Em mạnh mẽ, chẳng ai dám phủ nhận, vì có mấy người nhìn thấy em khóc bao giờ, có chăng chỉ là những phút bâng quơ, rồi em lại cười vui! Em là vậy! Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo em hạnh phúc, nhưng này cô gái, em có thật sự hạnh phúc không?
Nếu như em vẫn ương bướng trả lời rằng có. Vậy khi công việc thường ngày không còn giữ em bận rộn, bạn bè không còn xoay quanh em nữa, khi mình em giữa căn phòng và bốn bức tường, em vẫn sẽ mạnh miệng nói rằng mình hạnh phúc chứ?
Này cô gái, thành thật với bản thân mình đi, em chẳng mạnh mẽ như em tưởng đâu, em chỉ giỏi gói ghém nỗi buồn, và cực kì giỏi cất giấu nó thôi, phải không? Ừ thì yếu đuối cho ai xem, nên em giấu nhẹm nó đi cho chính mình, cho những lúc em cô đơn và lạc lõng nhất... cô gái của tôi ơi, sống như vậy mệt mỏi lắm, em có chắc em sẽ một mình ôm trọn hết nỗi buồn cả sau này chứ, mỗi ngày vẫn sẽ cười thật tươi chứ?
Sao em cứ phải tự làm khó mình đến vậy, em chỉ cần cười khi em vui thôi, khi em buồn hãy cứ khóc lóc thỏa thê vào, chẳng cần để ý xung quanh đâu. Em cũng thôi lúc nào cũng cứ nói rằng "em ổn" đi, vì em chưa bao giờ ổn cả cô gái nhỏ à! Dù sao em vẫn là con gái, mà con gái thì được quyền yếu đuối, biết không?
PM. -